Liên Xô theo dõi kế hoạch hạt nhân phương Tây thế nào?

Thứ tư - 11/10/2017 00:02

(Hồ sơ) - Cho đến gần đây, cuộc đời và hoạt động của nhà lãnh đạo Cơ quan tình báo Liên Xô Pavel Fitin vẫn là một bí mật.

Khi một phần thông tin về ông được giải mật, người mới có thể phần nào đó đánh giá được công lao của ông đối với đất nước Xô – Viết.

Sáng ngày 10/10/2017, trước Tòa nhà Phòng thông tấn- báo chí Cơ quan tình báo đối ngoại Nga tại thủ đô Matxcova đã diễn ra buổi lễ trọng thể khánh thành tượng đài Pavel Mikhailovich Fitin với mật danh Alex huyền thoại.

Người làm sống lại ngành tình báo

Nhà tình báo Xô Viết Pavel Fitin sính năm 1907 trong một gia đình nông dân nghèo. Và có vẻ như không có bất cứ một “điềm gì” báo trước là ông sẽ trở thành một nhà tình báo: tốt nghiệp Học viện nông nghiệp, sau đó làm việc tại một nhà xuất bản sách chuyên dành cho nông dân, thăng tiến đến chức phó tổng biên tập.

Nhưng vào tháng 3/1938, khi các cuộc thanh trừng (nội bộ) tại Liên Xô lúc đó đã vào thời kỳ khốc liệt nhất, Trung ương ĐCS Liên Xô quyết định huy động 800 đảng viên cộng sản có trình độ đại học, có kinh nghiệm công tác đảng và công tác lãnh đạo trong các ngành kinh tế quốc dân sang làm việc tại các cơ quan an ninh quốc gia.

Sau 6 tháng học tập tại Trường trung ương Dân ủy Bộ nội vụ - NKVD (như Bộ công an), Fitin được điều về thực tập tại Phòng 5 (còn gọi là Phòng nước ngoài) của GUGB (Tổng cục an ninh quốc gia) thuộc NKVD Liên Xô.

Ngay trong tháng 5/1939, Dân ủy NKVD (Bộ trưởng) L. Beria đã bổ nhiệm ông – khi đó mới 31 tuổi- làm Trưởng phòng nước ngoài 5 (INO). Và ông đã làm trưởng phòng này trong suốt 7 năm.

Theo Đại tá, nhà văn, nhà sử học, cựu chiến binh SVR (Cơ quan tình báo đối ngoại) Nga Aleksandr Bondarenko thì: “Chức vụ đó là một chức vụ “dựa cột” theo đúng nghĩa của từ này. Chắc ít có ai ghen tỵ với con đường thăng tiến nhanh của “cậu bé”. Và cùng không ai nghĩ rằng Pavel Fitin lãnh đạo cơ quan tình báo này không chỉ vài tháng như những người tiên nhiệm, mà là hơn 7 năm liên tục”.

Như chính Pavel Mikhailovich (Fitin) sau này nhớ lại thì: “Trong những năm 30, rất nhiều cán bộ tình báo, không chỉ công tác tại cơ quan trung ương, mà cả các tổ điệp báo của Phòng nước ngoài đang hoạt động tại nhiều nước trên thế giới đã bị nghi ngờ. Họ bị buộc tội phản bội Tổ quốc và bị đàn áp.

Trong hai năm từ 1938-1939, gần như tất cả các tổ trưởng điệp báo của Phòng hoạt động ở nước ngoài đều bị triệu về Matxcova, rất nhiều trong số họ đã bị thanh trừng”.

Đấy là tình trạng Phòng INO khi Fitin tiếp quản và ông buộc phải “phục sinh” lại cơ quan này và bằng những nỗ lực lần sự khôn khéo của mình ông đã cứu được nhiều cán bộ tình báo dày dạn kinh nghiệm, đưa họ quay trở lại đội ngũ, đồng thời tìm kiếm và phát hiện nhiều cán bộ trẻ có tài năng.
 
1

Giấy chứng nhận tặng huy hiệu Cán bộ tình báo công huân cho Pavel Fitin do Bộ trưởng L.Beria ký năm 1942. (Ảnh : Hồ sơ quân sự lưu trữ).

Cảnh báo với Stalin

Ngay từ trước ngày 22/6/1941 rất lâu (ngày Đức Quốc xã tấn công Liên Xô), các cán bộ tình báo đã gửi về Matxcova những bản mật mã về việc Hitler đang chuấn bị tấn công Liên Xô.

Thậm chí cả các tin về các phần tử dân tộc cực đoan Ukraine đứng đầu là Bandera cũng đang chuẩn bị các hoạt động tác chiến cũng đã được chuyển về Matxcova từ tháng 2/1941.

Riêng trong năm 1941 , đã có 120 tin tình báo như vậy đã được chuyển về Trung tâm.

Chính Pavel Fitin trong đêm 16 rạng sáng 17/6/1941 đã báo cáo trực tiếp với Stalin các nội dung sau: Công tác chuẩn bị quân sự của Hitler đã hoàn tất, cuộc tiến công sẽ được khởi động trong ngày một ngày hai.

Những tin tức này P.Fitin được nhận từ những nguồn tin đáng tin cậy nhất từ Đức- “người Corsican” (tức A. Arvid Harnack, Cố vấn trưởng Bộ kinh tế Đức Quốc xã), và Starshina (chuẩn úy) tức Schulze-Boysen, Nhân viên Phòng tình báo Bộ Hải quân Đức) – đây là các điệp viên của Liên Xô hoạt động trong các cơ quan Đức.

Nhưng Stalin đã không tin.

Trong những năm chiến tranh, cơ quan tình báo của Pavel Fitin đã nắm được các kế hoạch của những chiến dịch chủ yếu, các hướng tấn công quan trọng nhất của Quân Đức trên Mặt trận phía Đông và thiết lập các kênh tiếp xúc với các cơ quan tình báo Phương Tây.

Theo Thiếu tướng –cựu chiến binh Cơ quan tình báo đối ngoại Lev Sotskov thì P. Fitin phải thực hiện 3 nhiệm vụ sau đây: thu thập thông tin về những gì đang diễn ra tại nước Đức; tại các nước đồng minh của Liên Xô và tìm hiểu làm rõ các nước đồng minh có các nhìn như thế nào về bản đồ chính trị thế giới sau chiến tranh.

Và cơ quan tình báo của ông đã hoàn thành xuất sắc cả 3 nhiệm vụ trên.

Ví dụ, tin tức về các cuộc đàm phán về hòa bình riêng rẽ giữa Đức với Anh và Mỹ đã được Tình báo báo cáo cụ thể với Stalin và đấy chính là lý do để Stalin gửi thư cho Roosevelt và Churchill.

Còn khi chuẩn bị cho Hội nghị (tam cường) tại Yalta, Postdam, chính nhờ các tin tức tình báo được cung cấp mà Stalin biết sâu “đến từng chi tiết, cái gì cương quyết không nhượng bộ, cái gì buộc phải thỏa hiệp”.

Chính giám đốc CIA Allen Dulles đã phải thừa nhận: những tin tức tình báo mà các sỹ quan tình báo Xô Viết khai thác được trong những chiến dịch nghiệp vụ xuất sắc trong thời gian chiến tranh “đã đạt tới ngưỡng giới hạn mọi ước mơ của bất kỳ cơ quan tình báo nào trên thế giới”.

Lá chắn hạt nhân

Nhưng có lẽ, chiến công gần như không tưởng của các cán bộ tình báo dưới quyền P.Fitin là chiến dịch” Enormoz” thu thập bí mật chế tạo vũ khí hạt nhân .

Vẫn theo Aleksandr Bondarenko (vừa trích dẫn ở trên) thì: “Ngày 25/9/1941, tổ điệp báo (Liên Xô) tại London nhận được thông tin về cuộc họp ngày 16/9/1941 của Ủy ban urani”.

Các cán bộ tình báo Xô Viết cũng nắm được tin là “bom urani có thể được chế tạo trong vòng 2 năm” và “đã thông qua quyết định về việc sẽ xây dựng ngay tại Anh một nhà máy sản xuất bom urani”.

P.Fitin đặc biệt chú ý tới tin này và ngay lập tức báo cho L. Beria.

Có giai thoại đồn đại rằng vị bộ trưởng ác ý này đã bác bỏ thông tin trên trên và cho rằng đó là “thông tin giả”.

Nhưng trên thực tế, gần như ngay lập tức, L. Beria ra lệnh chuyển ngay các tin tức đó đến thẩm định tại Phòng 4 của NKVD và phòng này, mặc dù còn có một số ý thắc mắc nhưng đã khẳng định thông tin nói trên là chính xác”.

Tháng 3/1942, lãnh đạo cơ quan tình báo chuẩn bị một bản báo cáo đặc biệt trình Stalin, trong bản báo cáo này, không chỉ đánh giá triển vọng chế tạo bom nguyên tử của các nước đồng minh, mà còn trực tiếp đề nghị Stalin thành lập một phòng nghiên cứu khoa học đặc biệt chuyên nghiên cứu vấn đề này.

Tháng 9/1942, Stalin đã tiến hành một cuộc họp với các viện sỹ A. Ioffe, N.Semenov, V.Khlopin và P. Kapitsa.

Sau cuộc họp đó, lãnh đạo Liên Xô ra một quyết định: “Về tổ chức các hoạt động liên quan đến urani”. Từ thời điểm đó, những tài liệu mà các sỹ quan tinh báo khai thác được được chuyển thẳng cho các nhà vật lý hạt nhân Xô Viết.

Tháng 3/1943, Viện sỹ Igor Kurchatov, người được coi là cha đẻ của bom nguyên tử Xô Viết đã viết cho Bộ trưởng L. Beria như sau:

“Những nghiên cứu các tài liệu (do tình báo khai thác được) do tôi thực hiện hành đã chứng minh rằng các tài liệu đó có một ý nghĩa vô cùng to lớn, không thể đánh giá hết được đối với quốc gia và đối với khoa học…

Các tài liệu đó đã tạo điều kiện để đưa ra những định hướng cực kỳ quan trọng trong hướng nghiên cứu khoa học của chúng tôi”.  

Còn việc bom nguyên tử Xô Viết được chế tạo vào năm 1949, chứ không phải vào năm 1956 như người Mỹ tính toán, đó hoàn toàn là công lao của các cán bộ tình báo của Fitin.

Cũng xin nói thêm, trong hồi ức của mình, Pavel Mikhailovich Fitin có nói rằng : “(Tình báo Xô Viết) còn lấy được một khối lượng lớn các tài liệu nữa về chế tạo máy bay, xe tăng, thiết bị và về một số lĩnh vực khoa học và kỹ thuật khác”.
 
1

Ảnh: Hồ sơ quân sự lưu trữ

Thất sủng

Tháng 6/1946, P. Fitin bị buộc rời khỏi cơ quan tình báo và được điều đến khu vực Liên Xô chiếm đóng tại Đức với cương vị là phó đại diện đặc biệt Bộ an ninh quốc gia Liên Xô.

Theo Aleksandr Bondarenko (đã dẫn) thì một số người thì cho rằng P. Fitin bị Beria trù dập, một số người khác lại nói rằng chính Khrushev là người đã “xử lý” ông.

Nhưng trên thực tế, Pavel Mikhailovich Fitin rời vị trí của mình sau khi “êkip” trong Bộ an ninh quốc gia thay đổi, Abakumov thay Merkulov làm bộ trưởng.

Còn chính Pavel Fitin sau này có nói rằng “trong gần 5 năm sau chiến tranh, ông đã phải làm các công việc có liên quan đến tổ chức xây dựng các nhà máy urani”.

P. Fitin cũng đã có một số thời gian làm việc tại Đức (các nhà khoa học Đức được đưa về Liên Xô và tham gia trực tiếp và dự án nguyên tử Liên Xô- có lẽ P.Fitin làm việc này).

Sau đó, ông làm Phó Cục trưởng Cục an ninh quốc gia ở Sverdlovsk (nay là Ekacherinburg) – nơi mà trước đây ông đã từng đề nghị Stalin cho xây các nhá máy bí mật.

Từ năm 1951 đến 1953, ông là Bộ trưởng Bộ an ninh quốc gia của nước Cộng hòa Xô Viết Kazakhstan, nơi có bãi thử nghiệm hạt nhân Semipalatinsk.

Ngày 29/11/1953, ngay sau khi L. Beria bị bắt, Pavel Fitin, khi đó mới 45 tuổi bị loại ngũ với nhận xét “không đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ”, - ông không được nhận lương hưu vì chưa đủ thâm niên công tác.

Sau đấy là các công việc rất khiêm tốn ở các cương vị nhân viên kiểm tra trong Bộ kiểm tra nhà nước Liên Xô (tương tự như Thanh tra chính phủ của ta hiện nay) và giám đốc một nhà máy sản xuất máy ảnh.

Cháu nội ông, Andrey Fitin nói về ông nội mình như sau: “Rất tiếc là ông đã dành biết bao công sức và trí tuệ nhưng cuối cùng buộc phải bỏ lại tất cả. Nhưng ông không hề oán giận ai. Chỉ có một lần ông nói: “Sự thật sẽ tìm con đường đi riêng cho mình”.

Còn chính bản thân P.Fitin cũng chưa bao giờ nói với cháu mình là đã từng làm việc trong ngành tình báo.

Andrey Fitin (cháu) kể lại. “Khi tôi học lớp 10, bố tôi, một người cũng làm việc trong ngành an ninh, có kể cho tôi về chuyện này (về ông nội).

Trong một cuộc họp gia đình, mọi người quyết định là tôi phải tiếp tục truyền thống gia đình. Ông tôi cũng viết cho tôi một bức thư và nhắc rằng việc tôi cần phải đặc biệt quan tâm tới, trước hết, đấy là học ngoại ngữ. Nhưng sau đó, kế hoạch của tôi đã thay đổi.

Khi còn nhỏ, Andrey Fitin thường lén lấy các huân huy chương của ông nội ra để chơi.

“Khi tôi lên 6 tuổi, tôi đã giấu bố mẹ lấy tất cả các huân huy chương của ông và đeo vào người. Ông nội có cả huân chương Sư tử trắng của Tiệp Khắc.

Huân chương này phải có dây đeo nhưng tôi không tìm thấy, và vì thế tôi đã tháo dây chun quần đùi để buộc các huân huy chương đeo lên người .Nhiều huân huy chương lắm, ngực tôi đeo không hết, phải vắt ngang cả qua cổ”.

Pavel Mikhailovich Fitin qua đời tháng 12/1971. Tên tuổi ông một thời được giữ bí mật và nhiều thập kỷ sau đã bị lãng quên.

Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (Tổng hợp- nguồn: “Argumenty I Fakty” Luận chứng và sự kiện) 9/10/2017
dvo.

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Xem nhiều nhất
Xem dự báo thời tiết tại
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 65
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 64
 
  •   Hôm nay 12,242
  •   Tháng hiện tại 508,244
  •   Tổng lượt truy cập 27,135,586
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

USD 57.5118
EUR 67.8927
HKD 73.6925
JPY 50.6980
AUD 45.0777
BGN 34.6958
CAD 45.9470
CHF 58.5720
DKK 91.1786
GBP 75.5302
KRW 50.7732
SGD 42.2570
QUẢNG CÁO TRÁI
Banner