Chứng minh lý do S-400 Triumph Nga thế chỗ Patriot Mỹ

Thứ tư - 22/11/2017 12:06

Tại sao Arap Saudi bỏ Patriot Mỹ để mua S-400 của Nga?

Xin giới thiệu với bạn đọc bài viết ngắn của chuyên gia quân sự Nga Vladimir Tuchkov đăng trên “Svobodnaia Pressa” (Nga) ngày 20/11/2017 về việc Arap Saudi mua tổ hợp tên lửa phòng không S-400 (Nga) thay Patriot (Mỹ) để bạn đọc tham khảo.
 
1

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa và tầm trung của Nga S-400 Triumph (Ảnh: Aleksey Pavlishak)

Tập đoàn Raytheon sơ kết hiệu quả tác chiến của Patriot

Công ty Mỹ chế tạo Patriot là Raytheon mới công bố một bản báo cáo trong đó có dẫn các số liệu về hiệu quả tác chiến của các tổ hợp “Patriot” đã cung cấp cho Arap Saudi.

Theo các số liệu được công bố, kết quả như sau: từ năm 2015 đến nay, Patriot đã đánh chặn được 100 tên lửa Yemen do Liên Xô sản xuất.

Nếu như tính thêm cả các “thành tích” của các Patriot đang có trong trang bị của lực lượng phòng chống tên lửa của Các tiêu vương quốc A rập thống nhất, số lần đánh chặn thành công của Patriot là 150.

Mục tiêu mà Patriot cần bắn hạ ở Trung Đông

Quân nổi dậy Yemen bắn vào các mục tiêu trên lãnh thổ Arap Saudi và các nước tham gia liên minh chống Houthi bằng các tên lửa do Liên Xô sản xuất. Và cả các phiên bản sao các kiểu tên lửa Liên Xô này của Bắc Triều Tiên.

Kiểu tên lửa Xô Viết phổ biến hơn cả tại khu vực là tên lửa kiểu Scud .

Scud là phiên bản xuất khẩu của tên lửa đạn đạo nhiên liệu lỏng một tầng R-17 (được đưa vào trang bị cho Quân đội Xô Viết năm 1962).

Kiểu tên lửa trang bị hệ thống điều khiển quán tính này có độ chính xác cực kỳ thấp– độ lệch mục tiêu (sai số xác xuất vòng tròn) nằm trong khoảng 200- 400m.

Vì vậy, Scud chỉ thực sự có hiệu quả nếu nó mang đầu đạn hạt nhân. Mặc dù vậy, tại Trung Đông, Scud với tầm bắn tối đa 300km, đầu tác chiến nặng 1 tấn được nhiều nước mua sắm, một số nước khác được Liên Xô cung cấp miễn phí.

Bởi vì khi đó Liên Xô không quan tâm đến hiệu qủa kinh tế, mà chủ yếu nhằm vào các mục tiêu chính trị.

Dĩ nhiên, các nước Trung Đông nói trên không đươc phép mua hoặc nhận Scud mang đầu đạn hạt nhân.

Sau khi tiếp nhận Scud, một số nước Trung Đông đã cải tiến tên lửa này. Những phiên bản Scud cải tiến có tầm bắn tăng lên gấp đôi nhờ giảm trọng lượng đầu tác chiến và lắp thêm thùng nhiên liệu phụ.

Cũng dễ hiểu là độ chính xác cũng giảm theo tỷ lệ nghịch- tới 2 lần.

Scud – một kiểu tên lửa không được trang bị các thiết bị chống lại các hệ thống phòng thủ chống tên lửa nào chính là những mục tiêu cần tiêu diệt tại Trung Đông của tổ hợp tên lửa phòng không Mỹ Patriot.

Nhưng từ báo cáo nói trên của Raytheon có thể thấy rõ rằng để bắn hạ một tên lửa cố lỗ sĩ này cần trung bình tới 4 quả tên lửa đánh chặn (Patriot), mỗi qủa có giá 3 triệu đôla.

Chính vì thế mà Israel không sử dụng Patriot nữa, thay vào đó đã tự xây dựng hệ thống phòng không nhiều tầng hiệu quả hơn và rẻ hơn.

Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot được đưa vào trang bị cho Quân đội Mỹ từ năm 1982. Đến thời điểm hiện tại, đã có 4 biến thể Patriot, đó là: Patriot, Patriot PAC 1, Patriot PAC 2 và Patriot PAC 3.

Theo lời của đại diện thương mại Raytheon thì nếu kết hợp cả 4 biến thể này, các “Patriot” có thể bắn hạ tất cả những gì xuất hiện trên không.

Hiệu quả tác chiến của Patriot

Tuy nhiên, vào năm 1991, trong cuộc chiến tại vùng Vịnh Péc-xích, Iraq đã sử dụng Scud do chính nước này cải tiến tấn công ồ ạt các trận địa của Quân đội Mỹ trên lãnh thổ Israel và Arap Saudi.

Để đối phó với Scud, Mỹ đã khẩn cấp triển khai một số đại đội Patriot.

Tuy nhiên, hiệu quả thực chiến của Patriot quá thấp . Theo các đánh giá khác nhau, tỷ lệ đánh chặn thành công của Patriot chỉ vào khoảng từ 30 đến 50% .

Mỹ đưa ra con số là 80% - dù cao hơn những vẫn là một tỷ lệ khó có thể chấp nhận với “tổ hợp tên lửa phòng không được đánh giá tốt nhất thế giới”.

Ngày đen tối nhất đối với Quân đội Mỹ là ngày 25/2/1991, khi một số quả tên lửa Scud đã bắn trúng một doanh trại của Lính thủy đánh bộ Mỹ trên lãnh thổ Arap Saudi làm 28 binh sỹ thiệt mạng, hơn 200 binh sỹ khác bị thương.

Để bào chữa cho “thất bại” trên của Patriot, hãng Raytheon tuyên bố là do đã không kịp thời hiệu chỉnh lập trình cho tên lửa. Chính vì vậy nên các tên lửa Patriot đã bắn chệch mục tiêu.

Sau đó, Raytheon lại cho biết là do vào thời điểm đó Quân đội Mỹ đã sử dụng biến thể không thực sự hiện đại của Patriot - Patriot PAC 1. Xác xuất tiêu diệt tên lửa chiến thuật của một Patriot PAC1 trong điều kiện không có nhiễu là 0,3- 0,4. Có nghĩa là để hạ một Scud cần tới 3 quả Patriot để đảm bảo chắc chắn.

Nhưng cũng theo Raytheon thì đã có các biến thể mới của Patriot và vì thế các tên lửa chiến thuật của đối phương sẽ không còn bất cứ cơ hội để chọc thủng tuyến phòng không của Mỹ.

Tuy nhiên, căn cứ vào báo cáo nói trên của Raytheon, trên lãnh thổ Arap Saudi đã triển khai cả Patriot PAC 2 và Patriot PAC 3. Thế nhưng, để diệt một Scud vẫn cần tới 4 tên lửa. Có nghĩa là 12 triệu đôla.

Trong khi dó, xác xuất bắn hạ một tên lửa chiến thuật bằng một tên lửa đánh chặn trong điều kiện không nhiễu theo tính toán trên giấy là 0,6 - 0,8.

Có nghĩa là, như đã thấy - số liệu và kết quả trên thực tế của các “chiến sỹ tên lửa” Mỹ khác nhau rất xa. Tới hơn 2 lần.

Chính vì vậy mà không có gì đáng ngạc nhiên khi chỉ có những cái đầu cực nóng, cực sùng bái ưu thế của bất kỳ loại vũ khí Mỹ nào mới sẵn sàng mua sắm tổ hợp tên lửa phòng không Patriot.

Cổ động viên cuồng nhiệt nhất của Patriot là Ba Lan. Giới lãnh đạo Ba Lan đã quyết chí trả 8 tỷ đôla để mua 8 đại đội Patriot.

Hơn nữa, vụ mua bán này giống như “mua mèo trong bao tải” (nguyên văn). Cụ thể hơn, 4 đại đội trong số đó sẽ được trang bị các tổ hợp hiện vẫn còn chưa được thiết kế. Việc chuyển giao Patriot cho Ba Lan dự định sẽ bắt đầu từ năm 2024.

Cân nhắc thiệt hơn

Còn Arap Saudi, do đã “nhấm nháp vị ngọt” khi khai thác Patriot nên đã quyết định sắm cái gì đó chắc chắn hơn. Cùng với đó, lại rẻ hơn. Đó chính là tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga hiện đang nhanh chóng nổi tiếng trên thị trường vũ khí thế giới.

Hãy bắt đầu tính từ những cái lợi cụ thể: Người Ba Lan trả cho 32 tổ hợp phóng (4 tổ hợp phóng mỗi đại đội) 8 tỷ đôla. Người Trung Quốc (mới bắt đầu được cung cấp S-400) mua 6 tiểu đoàn S-400, mỗi tiểu đoàn có 8 tổ hợp phóng, tổng cộng- 48 tổ hợp phóng. Và (Trung Quốc) chỉ phải trả 3 tỷ đôla. Sự khác biệt về giá rõ ràng là rất lớn, ngay cả đối với một nước giàu có như Arap Saudi .

Tiếp theo, về khả năng tác chiến. Không quá đi sâu vào chi tiết sự khác biệt về tính năng của Patriot và S-400, chúng ta có thể hình dung qua 2 nhân tố gián tiếp sau.

Thứ nhất, biến thể mới nhất của Patriot được xuất xưởng hơn 20 năm trước dây. Còn S-400 thì mới được dưa vào trang bị năm 2007, tức S-400 “trẻ” hơn Patriot tới 10 năm. Trong 10 năm đó, khoa học- kỹ thuật- công nghệ quân sự đã có một bước tiến dài.

Thứ hai, tổ hợp tên lửa Mỹ đa năng hơn nhiều so với tổ hợp của Nga. Nhưng đấy lại là nhược điểm. Patriot có radar đa năng vừa để phát hiện mục tiêu, vừa chỉ mục tiêu khi dẫn đường cho tên lửa. Vì thế nên cự ly phát hiện mục tiêu nhỏ hơn so với các radar “tuần tiễu” chuyên dụng.

Đối với S-400, 2 nhiệm vụ trên do 2 radar đảm nhiệm. Hơn nữa, còn một radar thứ ba chuyên xử lý các mục tiêu bay thấp và các mục tiêu có diện tích phản xạ hiệu dụng nhỏ.

Chính vì thế mà cự ly tối đa phát hiện mục tiêu (của S-400) lên đến 600km.

Patriot có 3 tên lửa- một tên lửa cho các mục tiêu khí động học (máy bay và tên lửa có cánh) và 2 quả cho các mục tiêu đạn đạo. Vì thế tổ hợp Mỹ có bán kính đánh chặn không cao, kể cả về cự ly lẫn độ cao. Một trong các quả tên lửa nói trên, quả tên lửa thứ ba của PAC 3, có đầu tác chiến động lực. Có nghĩa là tiêu diệt mục tiêu bằng đòn tấn công cơ học.

Trong cơ số tác chiến của S-400 có 7 tên lửa. Mỗi một tên lửa phụ trách một kiểu mục tiêu. Hoàn toàn dễ hiểu là cách tiếp cận như vậy hiệu quả hơn.

Chính vì thế mà xác xuất tiêu diệt một máy bay bằng một quả tên lửa – 0,9, còn đánh chặn một tên lửa đạn đạo có tầm bắn 3.500 km- tới 0,8.

Ngoài độ chính xác cao khi đánh chặn đã được kiểm chứng qua các lần thử nghiệm, S-400 còn có một ưu điểm nổi bật nữa. Đó là cự ly hoạt động rất lớn, khả năng tự bảo vệ từ cự ly trung bình và cự ly lớn.

Hơn nữa, nó còn có khả năng truyền thông tin về bám mục tiêu và chỉ mục tiêu cho các tổ hợp phòng không/ phòng chống tên lửa tầm gần.

Tính năng kỹ-chiến thuật của S-400, Patriot PAC 1 và Patriot PAC 3

Cự ly tiêu diệt mục tiêu tối đa, km:

Tối đa đối với các mục tiêu khí động lực : 400 - 60 - 80

Tối đa đối với các mục tiêu đạn đạo: 60 - 20 - 45

Tối thiểu: 2 - 3 - không có số liệu

Độ cao tiêu diệt mục tiêu:

Tối thiểu, m: 5 - 60 - Không có số liệu

Tối đa , km: 185 - 24 - 20

Tốc độ tối đa của tên lửa, m/s: 2600 - 1700 - 2200

Tốc độ tối đa của mục tiêu bị tiêu diệt, m/s: 4800 - 2200 - không có số liệu

Số lượng các mục tiêu có thể khóa : 72 - 8 - 16

Số lượng mục tiêu có thể bắn hạ: 36 - 8 - 16

Lê Hùng - Nguyễn Hoàng

 
 Từ khóa: Chứng minh, lý do S-400
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Xem nhiều nhất
Xem dự báo thời tiết tại
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 87
  •   Thành viên online 1
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 79
 
  •   Hôm nay 37,231
  •   Tháng hiện tại 504,376
  •   Tổng lượt truy cập 28,485,892
Thăm dò ý kiến

Bạn có nhận xét gì về lượng thông tin hàng ngày trên nguoivietinfo.ru

USD 58.8987
EUR 69.4298
HKD 75.3855
JPY 52.5248
AUD 45.2813
BGN 35.4961
CAD 46.1770
CHF 59.6020
DKK 93.2605
GBP 79.0892
KRW 54.0588
SGD 43.7583
QUẢNG CÁO TRÁI
Banner