Nga chọn bơ sữa hay trọng pháo: Người Nga tranh luận

Thứ năm - 05/04/2018 23:08

Chúng tôi vừa chuyển tới bạn đọc bài viết của Đại tá K.Sivkov với tiêu đề “Nga chọn bơ sữa hay trọng pháo: Nhìn vào tiềm lực Mỹ?”.

Để cung cấp thêm một cách nhìn trái chiều với K.Sivkov, xin giới thiệu tiếp bài viết của chuyên gia quân sự Nga Iuri Selivanov với tiêu đề “Có ý định tốt- nhưng không được reo rắc tâm lý chủ bại”. Bài đăng trên “Bình luận quân sự” (Nga) ngày 24/3/2018. Cách hành văn của Iu. Selivanov hơi khó đọc, xin độc giả thông cảm. Ảnh và bảng biểu trong bài là của tác giả.
 
1

Một trong những chuyên gia quân sự Nga uy tín nhất, được tìm đọc và trích dẫn nhiều nhất, Tiến sỹ Khoa học quân sự Konstantin Sivkov, mới cho đăng trên báo “Người đưa tin công nghiệp quốc phòng” (№ 11, 20-26.03. 2018) một bài báo (tác giả dẫn đường link bài báo), trong đó ông đưa ra các luận chứng chứng minh rằng chính sách chuyển một phần công suất sản xuất của các tổ hợp công nghiệp quốc phòng (THCNQP) Nga sang sản xuất sản phẩm lưỡng dụng (dân sự) là không hợp lý và không đúng thời điểm, lý do - tiến trình tái trang bị Các lực lượng vũ trang Nga vẫn chưa hoàn thành.

Một số quan điểm của K.Sivkov gần như ngay lập tức đã được các phương tiện truyền thông đại chúng theo những khuynh hướng nhất định trích dẫn để “giải thích” cho đông đảo người đọc Nga về sự vô vọng của tiềm lực quân sự Nga trước Mỹ và NATO. Có thể thấy rõ ý định này qua cách giật tít điển hình của một số tờ báo, tạp chí. Một cái tít điển hình - “Nước Nga thừa nhận sự bất lực trước Mỹ”.

Dù không thể nghi ngờ gì động cơ yêu nước của Konstantin Sivkov, rõ ràng là dù ông không quá sa đà vào các chí tiết, nhưng vẫn muốn cố tìm cách để tăng sức nặng cho quan điểm của mình – cần phải tiếp tục sản xuất các mặt hàng quân sự, một điều mà chắc chắn ai cũng phải đồng ý, nhưng tôi (tác giả Iu. Selivanov) cũng không thể không nhắc các bạn đọc phải chú ý tới mới vấn đề sau đây.

Luận chứng mà tác giả (K. Sivkov) đã trình bày một cách khái lược trong bài báo trên (có lẽ để nhiều người có thể tiếp cận hơn), đã rất có ích cho các tòa soạn – những tờ báo mà nói một cách nhẹ nhàng nhất là không quan tâm lắm đến việc cung cấp thông tin về chủ đề nhạy cảm trên một cách bình tĩnh và có cân nhắc cho độc giả Nga.

Và nếu căn cứ vào những cái tít như búa đập vào đầu kiểu như trên (Nga thừa nhận bất lực…._ND) của họ, có lẽ những tờ báo này quan tâm đến việc đạt được những hiệu ứng ngược lại (với ý muốn của K.Sivkov-ND). Mà cụ thể là làm mất tinh thần và reo rắc tâm lý chủ bại trong xã hội Nga.

Trong điều kiện đối đầu căng thẳng với chính nước Mỹ như hiện nay, trong bối cảnh hai nước đang ở bờ vực của một cuộc xung đột quân sự trực tiếp, những hành động trên (làm mất tinh thần và reo rắc tâm lý chủ bại-ND) có thể được đánh giá là một chiến dịch tuyên truyền đặc biệt có lợi cho đối phương (Mỹ) với mục đích làm suy sụp tinh thần của dân chúng LB Nga, đánh sập niềm tin của nhân dân Nga vào các cơ quan quản lý nhà nước Nga.

Vì nhiều phát biểu của ngài chuyên gia Sivkov đã bị trích dẫn một cách rất có dụng ý, tôi cho rằng nên đánh giá mức độ chính xác cả từ góc độ thực tiễn lẫn học thuyết (lý thuyết) của những phát biểu đó (từ Sivkov) để có thể hiểu - những luận điểm trong giả thuyết đậm tâm lý hoảng loạn đang được các phương tiện thông tin đại chúng khai thác triệt để ở khía cạnh “bất lực” của Nga trước Mỹ có đúng với thực tế hay không.

Và đây, nhóm luận chứng thứ nhất liên quan đến Hải quân: (phần trích dẫn phát biểu của K.Sivkov- in nghiêng-ND):

“Cụ thể, nếu tính số lượng tàu sân bay, Mỹ vượt Nga 12 lần (không những thế- tàu mang máy bay “Kuznhetsov” (của Nga-ND) nếu tính về tiềm lực (khả năng) tác chiến thì chỉ bằng một nửa “người anh em cùng lứa (tức tàu sân bay) của Mỹ ), về số lượng tàu tuần dương – Mỹ có ưu thế hơn Nga gấp 6,5 lần, tàu khu trục- gấp 5 lần, tàu ngầm hạt nhân đa năng- gấp 4 lần”.

Các con số tuyệt đối trong trường hợp này, không có gì phải bàn cãi. Mặc dù vậy, liệu có cơ sở không nếu sử dụng cách tiếp cận thuần túy số học khi so sánh Hải quân Mỹ và Hải quân Nga. Như tác giả của bài viết này (Iu.Selivanov) đã đề cập tới trong bài báo trước, Nga và Mỹ - đó là hai thực thể địa chính trị trái ngược nhau hoàn toàn.

Mỹ, do bị ngăn cách với gần như toàn bộ thế giới còn lại bằng hai đại dương, rõ ràng là một cường quốc biển. Bản thân sự tồn tại của nước Mỹ mà trước hết là sự tồn tại kinh tế, phụ thuộc vào mối quan hệ liên tục với các lãnh thổ phía bên kia đại dương.

Chính vì vị trí địa lý gần như là một hòn đảo của mình nên đã từ lâu Mỹ buộc phải xây dựng một lực lượng hải quân mạnh làm phương tiện chủ yếu đảm bảo an ninh các tuyến giao thông đường biển và là một công cụ để khuếch trương sức mạnh quân sự của mình gần như trên toàn thế giới.

Còn Nga, do vị trí địa lý của mình nằm trên không gian hai châu lục - Châu Âu và Châu Á, nên trước hết Nga là một cường quốc lục địa. An ninh và sự phồn thịnh kinh tế của Nga ít phụ thuộc hơn nhiều vào các tuyến giao thông đường biển nếu so với Mỹ.

Chính vì thế mà Hải quân Nga, dù vẫn có một ý nghĩa hết sức quan trọng, nhưng bao giờ cũng giữ vai trò nhỏ hơn so Lục quân,- vì lục quân là lực lượng chịu trách nhiệm bảo vệ một vùng lãnh thổ rộng lớn và các đường biên giới trên bộ rất dài của Nga.

Nếu tính tới những đặc điểm mang tính nền móng đó, việc so sánh một cách thuần túy số học Hạm đội (Hải quân) Nga và Hải quân Mỹ là hoàn toàn không có cơ sở và không có bất kỳ một ý nghĩa thực tế nào.

Và, hơn nữa, cách so sánh như vậy cũng không thể chấp nhận được nếu được sử dụng để đánh giá tương quan các khả năng quân sự giữa Nga và Mỹ nói chung.

Không hiểu tại sao trong sự so sánh mang tính hạ thấp nước Nga này, ngài Sivkov lại hoàn toàn bỏ qua không đề cập đến tương quan lực lượng đổ bộ của hải quân Nga  - Mỹ.

Tuy làm như thế chỉ có lợi cho luận chứng (chủ bại) của ông ta. Vì lực lượng thủy - bộ của Mỹ được trang bị rất nhiều tàu tấn công- đổ bộ và các tàu- ụ nổi khác rõ ràng là có ưu thế gấp nhiều lần lực lượng đổ bộ của Nga.

Nhưng vị Đại tá hải quân đã rời quân ngũ (tức K.Sivkov), có vẻ như đã kịp hiểu ra là dẫn các số liệu về các lực lượng trên sẽ không thuyết phục.

Bởi vì không cần phải là một chuyên gia quân sự mới có thể hiểu được một điều hiển nhiên - sự quan tâm (và ưu tiên) thực sự của một cường quốc lục địa như Nga đối với việc phô trương sức mạnh hải quân của mình ở các khu vực biển xa sẽ kém hàng chục lần so với sự quan tâm tương tự của cường quốc đế quốc biển truyền thống là Mỹ.

Thành thử, sẽ thật nực cười, nếu ai đó đặt vấn đề là Nga cũng cần phải có một hạm đội đổ bộ quy mô tương đương với lực lượng trên của Mỹ.

Ngoài tất cả những điều trên, không thể bỏ qua một thực tế là tương quan sức mạnh trên biển hoàn toàn không chỉ liên quan đến mỗi tiêu chí số lượng tàu chiến. Rất đáng ngạc nhiên là cũng chính ngài chuyên gia Sivkov trong một bài báo khác cũng đăng ở báo trên (“Người đưa tin công nghiệp quốc phòng” - ND) đã khẳng định rất thuyết phục chân lý đó như sau (tác giả trích bài của Sivkov):

“Trong khi đó, ngay từ năm 2016, đã có một thông tin nhưng ít được phương tiện truyền thông đại chúng chú ý về việc (Nga) đưa vào trang bị tên lửa chống hạm KH-32 cho các máy bay Không quân tầm xa (DA) Tu-22M3.

Sự xuất hiện của nó (KH-32-ND) trong trang bị của Không quân tầm xa chúng ta (Nga) làm thay đổi một cách căn bản cán cân lực lượng trên các chiến trường biển và chiến trường đại dương.

Một cụm tàu tấn công Hải quân Mỹ gồm 2 tàu tuần dương hoặc tàu khu trục mang tên lửa có điều khiển, trong những điều kiện thuận lợi nhất cũng không thể đánh trả đòn tấn công của chỉ 2 máy bay Tu-22M3 mang 2 tên lửa KH-32 mỗi chiếc.

Ít nhất, 1 (một) tàu (Mỹ) sẽ bị loại khỏi vòng chiến đấu với xác xuất 0,6- 0,7. Đòn tấn công của một biên đội gồm 3 chiếc máy bay sử dụng 6 quả tên lửa KH-32 đảm bảo chắc chắn tiêu diệt cả 2 tàu (Mỹ).

Một dàn phóng 24 quả tên lửa chống hạm KH-32 nhằm vào một cụm tàu sân bay tấn công sẽ rất hiệu quả. Xác xuất loại khỏi vòng chiến hoặc đánh chìm tàu sân bay vào khoảng 0,75- 0,85 và cùng vói nó (tàu sân bay) là 2-3 tàu bảo vệ.

Các máy bay của chúng ta (Nga) sẽ phóng tên lửa ở ngoài khu vực hoạt động của các máy bay tiêm kích hạm của đối phương. Có nghĩa là đòn tấn công của một nhóm 12 chiếc Tu-22M3 với 2 tên lửa chống hạm mỗi chiếc đã đủ để tiêu diệt một cụm tàu sân bay tấn công của Mỹ với xác xuất cực kỳ cao” (tác giả dẫn đường link bài báo của Sivkov-ND).
 
2

Tên lửa chống hạm Nga KH-32 dưới cánh của máy bay ném bom tầm xa Không quân hải quân Nga Тu-22М3

Và như vậy, phần về hải quân trong các luận chứng của vị chuyên gia quân sự đáng kính nói trên hoàn toàn không tạo ra cái cớ để các phương tiện thông tin đại chúng lâm vào tình trạng hoảng loạn và lan truyền tâm lý chủ bại theo kiểu “Nga thừa nhận sự bất lực trước Mỹ” như các tít giật trên các báo.

Chúng ta hãy tiếp tục. Và bây giờ thì về không quân:

“Trong lĩnh vực không gian- vũ trụ, tình hình cũng không sáng sủa hơn. Nếu tính số lượng máy bay chiến đấu (máy bay tiêm kích, máy bay ném bom, máy bay cường kích) Không quân và Hải quân Mỹ có ưu thế gấp gần 4 lần so với Bộ đội đường không- vũ trụ và Không quân hải quân Nga.

Không chỉ có vậy, Không quân hải quân Nga thua Không quân hải quân Mỹ tới khoảng 20 chục lần (về số lượng máy bay). Nếu tính số máy bay đảm bảo thì ưu thế của Không quân Mỹ vượt VKS Nga tới gần 7 lần.

Ở đây cũng nên nói thêm về Su-57 của chúng ta (Nga). Quả thực đấy là loại máy bay thượng hạng, là đối thủ xứng đáng của F-22 Mỹ.

Nhưng Nga chỉ có 4 chiếc Su-57, còn F-22 – có hơn 200 chiếc! Đối với Không quân bảo đảm (phục vụ chiến đấu-ND), các máy bay AWACS (máy bay cảnh báo sớm và điều khiển) giữ một vị trí đặc biệt vì thiếu chúng thì không thể phát hiện các mục tiêu bay thấp kiểu “Tomahawk” và “Calibr”.


So sánh số lượng - cách làm đơn giản bậc nhất nhưng cũng là xảo quyệt nhất. Đặc biệt là nếu không đi sâu vào các chi tiết. Ẩn bên trong những chi tiết đó, như những người thâm thúy từng nói, đó chính là quỷ dữ. Để bắt đầu, chúng ta nói về tổng số lượng máy bay.

Quả thực, Mỹ có nhiều hơn rất đáng kể. Nhưng có một chữ “nhưng”. Cái “nhưng” đó được gọi là (nguyên văn “ hệ số sẵn sàng kỹ thuật”), hiểu một cách nôm na là “ tỷ lệ máy bay sẵn sàng chiến đấu”. Và chính cái tỷ lệ này của Không quân Mỹ đang giảm.

Kết quả là số lượng máy bay thực sự sẵn sàng chiến đấu (của Mỹ) ít hơn nhiều những con số mà Ngài Sivkov đã sử dụng, có lẽ, Sivkov dùng con số to như thế để tăng “gây ấn tượng mạnh”. Ví dụ, cụ thể, số lượng máy bay ném bom B-1B sẵn sàng chiến đấu là 52 % (trên tống số B-1B-ND).

Có nghĩa là chỉ gần một nửa số máy bay B-1B hiện có trong sổ sách của Không quân Mỹ. Với máy bay ném bom chiến lược B-2A “Spirit” – , tình trạng cũng tương tự như vậy!

Chỉ có một nửa số B-1A là sẵn sàng cất cánh. Hệ số kỹ thuật của “đối thủ xứng đáng của Su-57” là máy bay tiêm kích F-22A – chỉ 49% .

Tiện đây, xin nói thêm, trong trang bị của Không quân Mỹ không phải là 200 chiếc F-22A như ngài Sivkov đã dẫn, mà chỉ có 187 chiếc. Chúng ta chia con số này cho 2 - kết quả là vào khoảng 93 chiếc máy bay kiểu này có thể cất cánh tác chiến.

Cũng, tất nhiên, như vậy là hơi nhiều, nhưng sự khác biệt (giữa số lượng F-22A và Su-57-ND) không quá khủng khiếp. Đặc biệt nếu tính tới việc công suát sản xuất Su-57 của Nga đang ngày một tăng, còn F-22A thì Mỹ dã dừng sản xuất từ rất lâu rồi.

Và, có lẽ, đây mới là đáng ngạc nhiên nhất, tỷ lệ máy bay có tính trạng kỹ thuật tốt của kiểu máy bay tiêm kích Mỹ mới nhất là F-35A đạt... 54,6%! Có nghĩa là gần một nửa các”Dreamfighter” mới tinh của Mỹ không thể tham chiến! Các con số quả thực là láu lỉnh.

Hơn nữa, vị chuyên gia đáng kính của chúng ta khi nói về ưu thế gấp 4 lần của Mỹ về số lượng máy bay ném bom, rõ ràng là đã lầm lẫn cái gì đó. Thậm chí nếu lấy số liệu từ bảng trên cũng đã thấy rõ là tổng cộng (tính cả gần một nửa số máy bay không thể bay được) thì người Mỹ có 157 máy bay ném bom tầm xa.

Về phía mình, Nga có khoảng 130 máy bay như vậy (Tu-160- có 16 chiếc, Tu-95 – có 60 chiếc, Tu-22M3 – có 60 chiếc). Cứ cho là trong những con số trên cũng tính cả những máy bay hạng hai (tức máy không thể cất cánh chiến đấu ngay-ND).

Người Mỹ cũng tính theo kiểu tương tự mà. Và như thế thì lấy đâu ra cái ưu thế gấp 4 lần của Mỹ?

Đấy là còn chưa nói đến chuyện tất cả các máy bay ném bom hạng nặng Nga đều có thể tiến hành các đòn tấn công bằng tên lửa có cánh tầm xa, và chính những tên lửa tầm xa này đã làm cho các máy bay chiến lược Nga nói trên trở thành một loại vũ khí chiến lược thực sự đúng nghĩa.
 
1

Máy bay ném bom chiến lược hiện đại hóa Tu-95M Nga mang 8 tên lửa có cánh kiểu mới dưới các móc treo. Sân bay Zukovski, 29.10.2015 . (Ảnh: russianplanes.net)

Trong khi đó gần như một nửa các máy bay ném bom chiến lược Mỹ chỉ có thể tiến hành các chuyến bay tự sát trên khu vực lãnh thổ được hệ thống phòng không mạnh của đối phương bảo vệ để ném các bom rơi tự do.

Không những thế, trong số một nửa (máy bay ném bom chiến lược Mỹ) còn lại có thể mang tên lửa có cánh, tức các B-52 già nua, sẽ có nhiều chiếc bị hỏng động cơ ngay khi đang bay.
 
2

Lắp bom rơi tự do cho máy bay ném bom Mỹ B-1 Lancer

Đây cũng còn là chưa nói tới chuyện Không quân Mỹ, cùng với Không quân hải quân Mỹ bố trí lực lượng phân tán trên toàn thế giới, tại các căn cứ quân sự để củng cố sự thống trị của Mỹ đối với các nước sở tại.

Và việc tập trung chúng nhằm tạo thành một quả đấm mạnh, ví dụ, - để chống nước Nga, thì đó là một nhiệm vụ không hề dễ dàng chút nào, bởi vì nếu làm thế Mỹ buộc phải bỏ trống tất cả mạng lưới căn cứ quân sự toàn cầu của Mỹ trên thế giới. Và nếu xét từ góc độ chính trị, đây quả là một kịch bản rất không mong muốn đối với nước Mỹ.

Nước Nga gần như không phải mang những gánh nặng ngoài biên giới như vậy. Nếu không tính tới , dĩ nhiên, Syria. Chính vì thế mà Bộ đội đường không - vũ trụ Nga (VKS) có thể tự do cơ động lực lượng chiến lược - chiến dịch và có thể dễ dàng tập trung lực lượng tại những hướng xuất hiện các mối đe dọa.

Thêm nữa, VKS Nga có thể sử dụng ít lực lượng và gọn nhẹ hơn so với Không quân chiến đấu cồng kềnh của Mỹ,- một lực lượng mà như chúng ta vừa thấy, tuy nhìn rất đáng sợ trên giấy, nhưng thiếu thuyết phục trên thực tế.

Ngài chuyên gia Sivkov quả là có cách tiếp cận tương đối đa dạng cả đối với vấn đề tương quan lực lượng giữa LB Nga và Mỹ trong lĩnh vực tên lửa có cánh tầm xa, kiểu “Tomahawk” của Mỹ:

“Quân đội Nga đang thiếu đạn dược cho các loại vũ khí chính xác cao một cách trầm trọng. Theo các số liệu công khai, số lượng “Tomahawk” hiện có trong trang bị của Quân đội Mỹ - vào khoảng 4.500 – 7.500 qủa. Và hàng năm, Mỹ cho xuất xưởng gần 500 quả.

Có nghia là trong chu kỳ 9-12 năm, Mỹ có thể thay mới toàn bộ kho “Tomahawk”. “Calibr” (Nga) bắt đầu được sản xuất hàng loạt từ năm 2013. Không có bất kỳ số liệu công khai nào về tổng số “Calibr” đã được sản xuất và số lượng “Calibr” hiện đang có trong trang bị.

Nếu dựa vào các thông tin rò rỉ về những đơn đặt hàng VK- TBKTQS thì có thể ước đoán số lượng “Calibr” hàng năm được đưa vào trang bị cho Quân đội (Nga) là vào khoảng từ 30- 40 đến 50-60 quả. Tổng số quả đạn “Calibr” hiện có trong Quân đội chúng ta có thể vào khoảng 150-200 đến 300- 400 quả”.

Và lại là các lời kêu gọi Nga không để bị tụt hậu so với Mỹ về số lượng trong cuộc chạy đua vũ trang. Nhưng trong khi đó, và mặc dù có sự tụt hậu của LB Nga về thời hạn và nhịp độ cung cấp “Calibr” cho Quân đội vì nhiều nguyên nhân lịch sử mà ai cũng biết, hoàn toàn không có cơ sở nào để bi kịch hóa thái quá tình hình.

Tên lửa có cánh “Tomahawk” đã có trong trang bị của Quân đội Mỹ gần 40 năm, nên khó có thể gọi là lớp vũ khí hiện đại và nhiều hứa hẹn, kể cả chỉ xét từ góc độ triết lý sử dụng chúng.

Chỉ cần nhớ lại về việc phương tiện tấn công nói trên được thiết kế để tiến hành, trước hết, một cuộc chiến tranh hạt nhân - tên lửa giữa các siêu cường. Và trong vai trò này, dĩ nhiên, thậm chí cả trong trường hợp chỉ sử dụng một vài quả, “Tomahawk” cũng có một số ý nghĩa quân sự nhất định.

Tuy nhiên, trong một cuộc xung đột vũ trang phi hạt nhân thì sức mạnh tấn công kể cả của tất cả các “Tomahawk” hiện có cộng lại, nói một cách nhẹ nhàng, cũng không gây ấn tượng lắm. Không nên quên một thực tế rằng, kể cả 7.000 quả tên lửa như vậy thì cũng chỉ tương đương với 7.000 quả bom hàng không công suất nhỏ thông thường.

Có nghĩa là xấp xỉ số bom mà Không quân Anh - Mỹ đã ném xuống chỉ một thành phố Đức Hamburg chỉ trong một ngày đêm trong năm 1943. Nhưng số bom đó cũng gần như không hề ảnh hưởng đến khả năng của Đế chế thứ ba (Phát xít Đức) tiếp tục tiến hành chiến tranh thế giới (thứ hai).

Những số liệu về lần sử dụng “Tomahawk” trong tác chiến gần đây nhất tại Syria lại càng khẳng định hiệu quả đáng ngờ của chính “Tomahawk”. Và thực vậy - (Mỹ) phóng gần 60 quả tên lửa kiểu này chỉ để hủy diệt một căn cứ không quân Syria và chỉ làm gián đoạn được hoạt dộng cất hạ cánh trên sân bay này vỏn vẹn chỉ… một ngày, đây gần như là một bản án đối với hệ thống vũ khí nói trên!

Cũng chưa cần nói tới việc trong hơn 40 năm qua công nghệ đối phó với “Tomahawk” đã gần như đạt mức hoàn thiện. Cũng chính nước Nga đã thiết kế cả một lớp các tổ hợp phòng không, ví dụ - “Pantsir”, chuyên để tiêu diệt các tên lửa có cánh bay thấp.

Và như vậy, các tổ hợp phòng không đó của Nga đã làm cho các tện lửa này rất khó đánh trúng những mục tiêu được các tổ hợp phòng không này bảo vệ. Còn nữa, đó là các tổ hợp tác chiến điện tử rất phát triển của Nga có khả năng hoàn toàn vô hiệu hóa hệ thống dẫn đường toàn cầu GPS của Mỹ trên lãnh thổ nhiều nước (như đã xảy ra tại Syria), có thể làm vô hiệu hóa hoàn toàn một đòn tấn công tên lửa như vây.

Cũng tiện thể xin nói nói thêm, một só lượng rất lớn của loại vũ khí đáng ngờ nói trên (tên lửa “Tomahawk”) hiện đang có trên các tàu nổi lớp khu trục và tuần dương, cũng như trên các tàu ngầm hạt nhân đa năng và chúng là sức mạnh tấn công chủ yếu của các tàu đó.

Nếu tính tới việc chức năng thứ hai của hạm đội tàu nổi đông đảo của Mỹ là chống tên lửa, - nhưng khả năng này đang bị các tổ hợp đủ sức khoan thủng lá chắn phòng không hiện đại nhất của Nga đe dọa thì có thể nhận định rằng một phần lực lượng chủ yếu của Hải quân Mỹ (trừ các tàu ngầm hạt nhân đa năng) đang mất dần khả năng thực hiện chức năng là một thành tố cơ bản quyết định sức mạnh quân sự của Mỹ.

Có một điều thú vị là cả trong bản phân tích gốc của chuyên gia Sivkov lẫn các bài phân tích ăn theo dựa trên ý của Sivkov đều không có một dòng nào nhắc đến tương quan lực lượng tên lửa - hạt nhân giữa LB Nga và Mỹ.

Cũng có thể là vì sự so sánh này không tạo ra được cảm giác bi kịch vì Nga và Mỹ đã đạt được sự cân bằng quân sự - chiến lược- điều này thì gần như ai cũng biết.

Cũng không có dòng phân tích so sánh nào về phương tiện kỹ thuật quân sự của lục quân, - tương quan giữa các lực lượng này ( của Nga và Mỹ-ND) nếu tính theo một số tiêu chí quan trọng nhất chốt (xe tăng, các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử lục quân mới nhất, các tổ hợp tên lửa chiến dịch- chiến thuật và một số tiêu chí khác) thì rõ ràng là ưu thế không nghiêng về phía Mỹ và có lẽ, chính vì thế, mà đã không làm cho vị chuyên gia của chúng ta (Sivkov) thỏa mãn.

Nhưng vấn đề chính là ở chỗ, khác với những tuyên truyền “thù địch”, một công trình phân tích quân sự chuyên nghiệp không được phép chi lấy những số liệu nào có lợi cho ý đồ của mình theo kiểu – cái gì có lợi cho quan điểm của tôi- thì tôi trích dẫn, còn những gì mâu thuẫn với những tính toán của tôi – bỏ qua.

Tương quan lực lượng quân sự của những quốc gia như Nga và Mỹ chỉ có thể được nhìn nhận một cách chính xác nếu xem xét các lực lượng đó một cách tổng thể. Và chỉ trong những điều kiện đó (ta) mới có thể rút ra được những kết luận đúng. Nếu không thì lại chỉ tạo ra được một cú hích cho những kẻ ác ý, tạo cớ để cho họ lại một lần nữa hạ nhục nước Nga và đem sức mạnh vô biên ảo của Mỹ ra dọa dẫm người dân Nga.

Lê Hùng - Nguyễn Hoàng (dịch)

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Xem nhiều nhất
Xem dự báo thời tiết tại
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 55
  •   Máy chủ tìm kiếm 13
  •   Khách viếng thăm 42
 
  •   Hôm nay 18 109
  •   Tháng hiện tại 498 875
  •   Tổng lượt truy cập 31 643 227
Thăm dò ý kiến

Bạn có nhận xét gì về lượng thông tin hàng ngày trên nguoivietinfo.ru

USD 61.6644
EUR 75.2121
HKD 78.5994
JPY 56.6638
AUD 46.9081
BGN 38.4298
CAD 48.0439
CHF 62.9936
DKK 10.0934
GBP 85.9232
KRW 57.2345
SGD 46.5919
QUẢNG CÁO TRÁI
Banner