Vàng và tài sản của Sa Hoàng - Ai nợ, nợ bao nhiêu?

Thứ tư - 04/10/2017 04:26

Tài sản của Nga còn ở nước ngoài là bao nhiêu? Các nhà lãnh đạo Liên Xô và Nga giải quyết vấn đề này thế nào?

Chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện từ một chi tiết mới được tiết lộ: vào năm 1986, khi vừa ngồi vào chiếc ghế Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Xô chưa được bao lâu, Mikhail Gorbachev, không có lý do rõ ràng, đã quyết định trả cho "đối tác" Anh các khoản nợ của Sa hoàng Nga.

Như mọi người đã biết, trước khi cách mạng tháng Mười nổ ra, một số cận thần của Nga hoàng đã nắm những trái phiếu Nga có giá trị, nhưng sau tháng 10/1917, hiển nhiên, những trái phiếu này đã trở thành mớ giấy lộn.
 
1

Những trái phiếu của Nga

Năm 1924, Liên Xô và Anh dường như không muốn quay trở lại các vấn đề thắc mắc nợ nần lẫn nhau, mặc dù những người đang nắm giữ các trái phiếu vẫn luôn nhắc nhở về việc này. Tất nhiên là họ chỉ tốn công vô ích.

Ít nhất là cho đến khi Gorbachev xác nhận sự đúng đắn của câu ngạn ngữ – nước Nga luôn có tâm hồn hào phóng. Và ông ta đồng ý thanh toán 54,8% giá trị của các trái phiếu, dẫn đến việc phải thanh toán cho Anh một khoản tiền 120 triệu bảng Anh.

Tại sao ông ta phải làm như vậy? chỉ có thể phỏng đoán. Mà cũng không cần phải đoán nhiều, nếu như biết được tính cách của Gorbachev cũng như vai trò tiếp theo của ông trong sự sụp đổ của Liên bang Xô viết.

Nhưng vào năm 1986, quyết định của ông ta không chỉ làm giảm sút trữ lượng tiền tệ của Liên Xô, mà đồng thời còn khuấy động những người đang nắm giữ trái phiếu khác. Ví dụ như ở Pháp và ở Bỉ.

Điều này đặc biệt làm cho những người Pháp đang nắm giữ hàng trăm ngàn trái phiếu trong tay vui mừng, vì lâu nay họ liên tục yêu cầu Liên Xô phải trả lại tiền cho họ.

Nhưng nếu như dưới thời Stalin và các Tổng Bí thư khác, người ta chỉ việc trả lời rằng Đế quốc Nga đã không còn tồn tại từ năm 1917, thì Gorbachev lại gieo cho họ niềm hy vọng bằng việc ký kết một nghị định vào năm 1990, công nhận Liên Xô sẽ chịu trách nhiệm về món nợ của Sa hoàng Nga.

Đúng vậy, tính linh hoạt lạ kỳ của ông ta trong các cuộc đàm phán là chỉ trả một phần tiền cho người Anh, chứ không trả cho người Pháp.

Và năm 1991, vị Tổng Bí thư kiêm Tổng thống Liên Xô đầu tiên, được một Quỹ cá nhân nuôi ăn và không còn tham gia vào các vấn đề quốc tế nữa.

Thật không may, Boris Yeltsin- người kế nhiệm đã tiếp tục công việc do Gorbachev khởi xướng và năm 1996, V. Chernomyrdin (Thủ tướng Nga) cùng người đồng cấp của ông là Thủ tướng Pháp L. Zhospen đã ký một thỏa thuận, trong đó Nga cam kết sẽ chi trả 400 triệu đô la cho những người Pháp đang nắm giữ các trái phiếu.

Nếu Gorbachev trả nợ cho Anh để đảm bảo rằng họ sẽ đánh giá cao sự “nhún nhường” của mình và sẵn sàng duy trì cuộc đối thoại "mang tính xây dựng", thì sau đó Chernomyrdin phải ký thỏa thuận trên chẳng qua là do tình thế bắt buộc.

Sau công cuộc "Cải tổ" của Gorbachev và những kế hoạch 5 năm "cải cách" của Yeltsin, Nga đã nâng khoản vay trị giá lên tới 130 tỷ đô la và phải trả lãi suất khoảng 9 tỉ đô la mỗi năm.

Phải tìm kiếm cho ra những khoản tiền lớn như vậy để trả lãi là điều khó khăn.

Các nhà kinh tế "vĩ đại" trong dự thảo kinh tế của Gaidar chỉ nhìn thấy một lối thoát duy nhất: đó là Nga phải "hợp tác" với các ngân hàng phương Tây.

Chỉ có các ngân hàng này, hay nói đúng hơn là chỉ các khoản vay mà họ cung cấp mới có thể cứu giúp được nước Nga.

Nhưng từ năm 1996, các ngân hàng không còn dễ dàng cho vay như trước. Người ta nhìn thấy rõ những "cải cách" của Yeltsin không thể làm hồi sinh, mà chỉ hủy hoại thêm nước Nga.

Do đó, Chernomyrdin đã phải tỏ ra sẵn sàng hợp tác "đúng kiểu" và thực hiện hàng loạt nhượng bộ.

Vì thế, Nga đã ký thỏa thuận về việc trả món nợ của Sa hoàng trước đây, trên thực tế chỉ là để có cơ hội để có được những khoản vay tiếp theo.

Nợ thì đương nhiên phải trả. Đó là điều không phải bàn cãi. Cũng như phải có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ đã được quy định trong các thoả thuận. Nhưng không hiểu vì một lý do nào đó mà các quy tắc chỉ đề cập đến phía Nga.

Còn các "đối tác" phương Tây và phương Đông của Nga thì lại không bao giờ tuân theo các quy tắc này. Hơn nữa, họ còn luôn trốn tránh việc tuân thủ các nguyên tắc. Có hàng tá ví dụ về điều này.
 
1

Như mọi người đã biết, trước Thế chiến I, đế quốc Nga là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới. Đến năm 1914, trữ lượng vàng của Nga ước tính khoảng 1.695.000.000 rúp – là nước có quỹ vàng lớn nhất ở châu Âu.

Nhưng trong những năm 1914-1922 hai phần ba số dự trữ đó đã bị chi tiêu đi, chưa tính đến việc mất mát các giá trị văn hoá và vật chất khác cộng với bất động sản ở nước ngoài.

Cho đến bây giờ, không ai biết được những cú sốc mà Nga phải gánh chịu sau năm 1917. Nhưng điều mà chúng ta biết được là nước Nga đã phải gánh chịu những tổn thất khổng lồ, trong đó có sự góp phần của "các đối tác" của mình.

Vì vậy, năm 1923, Bộ trưởng Ngoại thương Dân ủy Nga L. Krasin đã cậy nhờ đến công ty luật Pinkerton. Mục đích là tìm kiếm lại tất cả những tài sản của Đế quốc Nga, chủ yếu là kim loại quý, trái phiếu và bất động sản.

Điều đáng chú ý là sau khi Krasin qua đời, công ty "Pinkerton" vẫn tiếp tục theo đuổi vụ kiện và trong nhiều thập kỷ đã khám phá ra số kim loại quý ở các quốc gia khác nhau là 100 tỷ đô la (theo thời giá giữa những năm 90), và số bất động sản lên tới 300 tỷ đô la.

Một trong những chủ đề được nghiên cứu tỉ mỉ nhất là số "vàng của Sa hoàng".

Tiến sĩ khoa học lịch sử V. Sirotkin đã đưa ra những con số sau: ở Anh hiện vẫn còn giữ 45 tấn vàng được Nga chuyển cho trong Thế chiến II như là khoản thanh toán cho vũ khí và đạn dược, trị giá khoảng 50 tỷ đô la.

Số vàng được chuyển cho Pháp tương đương với số tiền là 25 tỷ đô la. Số vàng chuyển cho Mỹ tương đương 23 tỷ đô la; Số vàng chuyển sang Thụy Điển là 5 tỷ đô la. Số vàng bị đội quân Lê dương của quân đoàn Tiệp Khắc- đơn vị đã chiến đấu tại Nga từ năm 1918- lấy đi là khoảng 1 tỷ USD.

Nhưng nhiều nhất là khoản 80 tỷ đô la mà Nhật Bản đã cướp của nước Nga. Những nước như Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã thừa nhận rằng họ có trong tay “vàng của Sa hoàng” và thậm chí còn sẵn sàng thương thảo về việc hoàn trả lại, nhưng Pháp, Thụy Điển, Cộng hòa Séc và đặc biệt là Nhật Bản không muốn nghe bất cứ điều gì về chủ đề này.

Và nếu như Nga chưa thể khẳng định đầy đủ với CH Czech, vì rằng chính phủ Tiệp Khắc sau cuộc nội chiến có cho phép những người lưu vong Nga nương náu và có hỗ trợ họ về vật chất thì ngược lại, Nhật Bản luôn khơi dậy vấn đề "vùng lãnh thổ phía Bắc", mặc dù trước khi nói về quần đảo Kuril, họ vẫn có thể đả động tới các vấn đề “vàng của Sa hoàng”.

Gorbachev và Yeltsin đã chứng minh rằng nước Nga có một tâm hồn rất hào phóng, đặc biệt là khi họ không hề đả động đến các công dân của mình, nhưng vẫn phải nhìn thấy đâu là giới hạn.
 
2

Một tờ trái phiếu Nga

Mặc dù đã xác định được có khoảng 400 tỷ USD tài sản của Nga đang nằm ở nước ngoài, nhưng không hiểu sao từ năm 1991, không có ai nêu vấn đề lấy lại số tài sản trên.

Trong số các quan chức cao cấp chỉ duy nhất một người tham gia một phần vào việc giải quyết vấn đề này đó là E. Primakov.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã kết thúc ở chỗ ông ta, bởi vì Boris Eltsin còn mải bận rộn với những vấn đề khác quan trọng hơn và không có thời gian để giải quyết khoản 400 tỷ USD đó.

E. Primakov đã đưa các quyết sách đúng đắn trong hàng loạt các văn bản, nhưng không có ai thực hiện những mệnh lệnh đó cả.

Nga không muốn làm phiền các "đối tác" bằng cách nhắc nhở họ về câu chuyện “vàng của Sa hoàng”, vì sau những lời nhắc nhở đó, có thể các đối tác sẽ tự ái và sẽ thôi không chơi với Nga nữa.

Và các "đối tác" châu Âu, vốn lâu nay vẫn hào phóng nới rộng các khoản cho Nga vay trong những năm chín mươi cũng có thể không thể hiểu được câu chuyện về vàng cách đây từ hàng trăm năm trước.

Nói chung, chủ đề “vàng của Sa hoàng” luôn bị trì hoãn mỗi khi được đề cập đến.
 
1

Một tờ trái phiếu Nga

Ngoài ra, còn có sự nhầm lẫn lớn đối với bất động sản ở nước ngoài, cho đến tận bây giờ vẫn chưa có kết luận chính thức, mặc dù nó đã được Bộ trưởng dân ủy Krasin tiến hành từ đầu những năm 20.

Nhưng gần một trăm năm trôi qua mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ: không ai biết chính xác Nga sở hữu những tài sản nào ở nước ngoài.

Vấn đề tài sản của nhà thờ cũng làm trầm trọng thêm vấn đề. Những tài sản này cũng đã bị mất khá nhiều kể từ năm 1917 và thực tế từ đó đến nay cũng không có ai kiểm soát. Nhưng ngay cả khi có kiểm soát được thì mọi thứ đôi khi vẫn diễn ra một cách tồi tệ.

Vấn đề này gợi nhớ lại một trong những câu chuyện gây tranh cãi nhất của N. Khrushchev.

Khrushchev còn liên quan đến ý định bán cho Israel (Không phải là quốc gia đồng minh) 22 cơ sở bất động sản của nhà thờ và đất đai tương ứng với 4,5 triệu đô la.

Ngày 7/10/1964, Hiệp định số 593 đã được ký kết, theo đó, Israel được quyền sở hữu các tòa nhà và đất đai ở Jerusalem với tổng diện tích 167.000 m2. Đây là đất trước kia thuộc sở hữu của Hiệp hội Đạo chính thống Palestine thuộc Hoàng gia Nga.

Lẽ ra Israel phải trả ngay 4,5 triệu đô la. Nhưng rồi "chủ nợ hữu hảo" đồng ý không nhận thanh toán ngay lập tức, mà cho kéo dài trong 2 năm, và không phải trả bằng ngoại tệ, mà thanh toán bằng cam và một số thứ khác được những người Do Thái láu lỉnh chất lên 2 chiếc tàu rồi chở đến Liên Xô.

Trên đường đi, một phần của số cam nói trên đã bị hư hỏng.

Bằng cách đó, một phần Đất Thánh vô giá được trao, nơi những người hành hương Nga viếng thăm trong nhiều thập kỷ để đổi lấy những thứ mà lẽ ra có thể nhận được từ bất kỳ nước đồng minh Ả Rập nào với giả rẻ hơn tới hàng trăm lần.

Ngay Syria hoặc Ai Cập cũng sẵn sàng trả cho Nga ít nhất là một chục tàu chở đầy cam chỉ với yêu cầu đổi lấy vài chiếc xe tăng hoặc máy bay.

Kết luận từ toàn bộ câu chuyện về “vàng của Sa hoàng” và bất động sản của Nga ở nước ngoài khá đơn giản. Nga không những không đòi lại được số tài sản của mình mà còn phải trả một khoản tiền đáng kể cho các trái phiếu từ thời Sa hoàng.

Điều này xảy ra bởi vì đường lối chính trị đã biến siêu cường thứ hai của thế giới trở thành một nước lép vế, xác định là không thể đòi hỏi điều gì ở các "đối tác".

Và Nga chỉ có thể khiêm tốn chịu đựng tất cả những cú hích và những lời mạt sát, suốt ngày vay mượn tiền, ngày càng ngập sâu hơn vào con đường nợ nần và phải bán nguyên liệu cho phương Tây với giá bèo bọt.

Mặc dù thời đại của Gorbachev-Yeltsin đã kết thúc từ lâu. Hiện tại cũng không còn gì để nêu ra vấn đề “vàng của sa hoàng” giống như cách đây 20 năm.

Bây giờ người ta cũng sẽ không nói chuyện với Nga theo cách cũ, lần này là bao gồm các biện pháp trừng phạt. Và hiện thời không nhìn thấy chính quyền Nga có ý định thảo luận với các "đối tác" về các chủ đề này nữa.

Rõ ràng là, Boris Nemtsov, cựu phó thủ tướng quá cố, người đã nghiên cứu các tài liệu về “vàng của Sa hoàng”, đã nói lên đúng tinh thần: đây là đề tài vô vọng.

Như người ta thường nói, "những gì đã mất, thì coi như đã mất rồi" - Và điều này có nghĩa là nếu như Nga có nhận được gì đó từ khoản 400 tỷ đô la tài sản ở nước ngoài, thì chỉ là những mẩu vụn vặt. Nhưng còn chưa biết là đến bao giờ.

DVO

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Xem nhiều nhất
Xem dự báo thời tiết tại
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 66
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 63
 
  •   Hôm nay 20,237
  •   Tháng hiện tại 495,019
  •   Tổng lượt truy cập 27,122,361
Thăm dò ý kiến

Bạn có nhận xét gì về lượng thông tin hàng ngày trên nguoivietinfo.ru

USD 57.5118
EUR 67.8927
HKD 73.6925
JPY 50.6980
AUD 45.0777
BGN 34.6958
CAD 45.9470
CHF 58.5720
DKK 91.1786
GBP 75.5302
KRW 50.7732
SGD 42.2570
QUẢNG CÁO TRÁI
Banner