Điểm nóng hạt nhân Triều Tiên: Vì sao Mỹ khó quyết đoán?

Thứ năm - 09/11/2017 22:53

Mỹ cùng các đồng minh đã và đang tính tới nhiều kịch bản tấn công quân sự chống Triều Tiên nhưng lựa chọn không phải dễ dàng.

Giữ thế phòng thủ

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày mai, 11/11 đến hết ngày 14/11 tới, Hạm đội 7 của Mỹ sẽ đưa các tàu sân bay USS Ronald Reagan, USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt tiến hành các “hoạt động phối hợp” tại các vùng biển quốc tế gần bán đảo Triều Tiên.

Đây là lần đầu tiên Mỹ đưa 3 trong tổng số 11 tàu sân bay tới khu vực này vào cùng một thời điểm kể từ năm 2007. Động thái trên được dư luận đánh giá là hành động phô trương sức mạnh trước các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên và các hành động đơn phương của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông.
 
1

Một cụm tàu tấn công do tàu sân bay USS Ronald Reagan dẫn đầu

Một tuyên bố của Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ (Hạm đội 7), có đoạn nêu rõ: “Cuộc tập trận ở Tây Thái Bình Dương này là một minh chứng rõ ràng về năng lực có một không hai của Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cũng như cam kết mạnh mẽ đối với an ninh và ổn định lâu dài trong khu vực”.

Một nguồn tin quốc phòng cho biết 3 chiếc tàu sân bay này sẽ tập hợp với nhau tại vùng biển khá gần Bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, một nguồn tin khác cho biết 3 tàu sân bay này sẽ tiến hành tập trận chung với Hải quân Hàn Quốc ở vùng biển phía Đông.

Từ những năm 1990, Mỹ và Hàn Quốc âm thầm không ngừng phát triển, hoàn thiện kế hoạch hành động quân sự nhằm vào Triều Tiên, chủ yếu do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ và Bộ Chỉ huy các lực lượng phối hợp Hàn-Mỹ cùng bắt tay lên kế hoạch. Nổi tiếng nhất là “Kế hoạch tác chiến 5027”, được đưa ra vào năm 1973. Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, vấn đề hạt nhân Triều Tiên dẫn đến những căng thẳng ở bán đảo, kế hoạch này 2 năm được sửa đổi một lần, tuy nhiên những nội dung trọng tâm như ý tưởng bối cảnh chiến lược, kịch bản tác chiến, triển khai chiến tranh… không có những thay đổi quá lớn.

Theo “Kế hoạch tác chiến 5027”, Triều Tiên có thể chủ động tấn công miền Nam, có ý đồ tiêu diệt lực lượng liên quân Mỹ-Hàn, chiếm lĩnh phía Nam bán đảo.
 
2

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc trong cuộc tập trận chung mang tên "Đại bàng non" (Foal Eagle)

Đối diện với nguy cơ chiến tranh, liên quân Mỹ-Hàn trước tiên phải chịu được sự tấn công quân sự của đối phương, sau đó tập hợp lực lượng để phản công. Vì vậy, “Kế hoạch 5027” ban đầu có đặc điểm mang tính phòng thủ.

Để thích ứng và tăng cường sức răn đe chiến lược, năm 1998, “Kế hoạch 5027” đã hoàn tất một bản nâng cấp (“5027-98”), thêm kịch bản tấn công mang tính phòng ngừa đối với các căn cứ quan trọng của Triều Tiên.

Trong kế hoạch tác chiến ban đầu, trọng tâm chính vẫn là sự an toàn của căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, cùng với những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, ý tưởng về việc thực hiện “Kế hoạch tác chiến 5027” ngày càng khó khăn.

Thực lực quân sự của Triều Tiên lớn mạnh có nghĩa là một khi bán đảo xảy ra vấn đề, quân đội Mỹ không những phải đưa thêm quân vào và sử dụng nhiều nguồn lực hơn cho chiến tranh, mà còn cần phải chấp nhận thời gian chiến đấu lâu hơn. Vì vậy, Mỹ đã điều chỉnh kế hoạch tác chiến và “Kế hoạch tác chiến 5027” chỉnh sửa năm 1996 (“5027-96”) tăng thêm nội dung sử dụng căn cứ quân sự và đóng quân quy mô lớn ở Nhật Bản khi xảy ra chiến tranh.

Để ngăn chặn mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, kế hoạch được điều chỉnh năm 2004 đã thêm vào nội dung bố trí hệ thống chống tên lửa đạn đạo tại Alaska và các căn cứ trên biển để ngăn chặn tên lửa của Triều Tiên.

Chuẩn bị phủ đầu

Có thể nói là “Kế hoạch tác chiến 5027” được bán công khai, ở một mức độ rất cao nó xuất phát từ sự cần thiết thực hiện răn đe chiến lược và gây sức ép tâm lý với Triều Tiên, bao gồm cả cân nhắc chính trị trong nước Mỹ.

Những năm gần đây, cùng với việc Triều Tiên tăng tốc theo hướng trở thành quốc gia hạt nhân thực sự, tăng cường nghiên cứu chế tạo và trang bị các loại tên lửa đạn đạo tầm xa và tầm trung, lo ngại của Mỹ là tính chất phòng thủ của “Kế hoạch tác chiến 5027” có khả năng dẫn đến việc liên quân Mỹ-Hàn không đủ năng lực đánh trả khi chiến sự bùng nổ. Do vậy, Mỹ chuyển sang đẩy mạnh nghiên cứu mức độ sử dụng chiến thuật “đánh đòn phủ đầu”.
 
3

Mỹ sẵn sàng thực hiện đòn phủ đầu chống Triều Tiên?

Tháng 6/2015, Tướng Curtis Scaparrotti, Tư lệnh Bộ chỉ huy các lực lượng phối hợp Mỹ-Hàn, và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Đô đốc Choi Yun-hee, chính thức ký “Kế hoạch tác chiến 5015”, thay cho “Kế hoạch tác chiến 5027”.

Kế hoạch mới đã khái quát việc quân đội Mỹ-Hàn sẽ hành động như thế nào khi chiến tranh bùng nổ hoặc nguy cơ khác xảy ra mang tính chủ động tấn công hơn. Theo trình tự “Kế hoạch 5027” thì trước hết co hẹp lại, tái tập kết, cuối cùng phản công thì “Kế hoạch 5015” lại nhấn mạnh việc làm thế nào đối phó tích cực với mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên, quan trọng nhất là phát động tấn công “đánh đòn phủ đầu”, tiêu diệt các mục tiêu quan trọng như căn cứ quân sự và vũ khí hủy diệt hàng loạt, cơ sở hạt nhân, trận địa tên lửa đạn đạo, sở chỉ huy, cơ quan thông tấn… của Triều Tiên.

Bên cạnh đó, “Kế hoạch 5015” cũng tính tới đòn tấn công nhằm vào lãnh đạo quân sự và chính trị của Triều Tiên, cố gắng thực hiện “chiến thắng nhanh chóng” trong giai đoạn đầu khi mới xảy ra xung đột hoặc khủng hoảng, kiểm soát tổn thất ở mức tối thiểu.

“Kế hoạch tác chiến 5015” đã phản ánh nội dung hình thái tác chiến mới của thế kỷ 21, ngoài ý đồ phát huy ưu thế của Mỹ và Hàn Quốc trên các phương diện như điều khiển chính xác vũ khí, tác chiến đặc chủng…, còn tập hợp các biện pháp như chiến tranh tâm lý, chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng…, hy vọng thông qua hành động quân sự có hạn để đạt được mục đích răn đe triệt để.
 
1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát tập trận

Điều đáng quan tâm là trong “Kế hoạch 5015” có khái niệm hành động “4D”, cụ thể là “phát hiện, làm rối loạn, phá hủy và phòng vệ”. Khái niệm này xếp tên lửa đạn đạo, điểm phóng tên lửa, giá phóng tên lửa di động… của Triều Tiên vào danh sách có thể tấn công.

Năm 2016, một phần của nội dung “Kế hoạch tác chiến 5015” lần đầu tiên trở thành kịch bản trong cuộc tập trận chung “Giải pháp then chốt” Mỹ-Hàn.

Chưa dám tuốt gươm

Những kịch bản quân sự mà Mỹ và Hàn Quốc vạch ra dường như luôn chạy theo sự tiến bộ của Triều Tiên, đặc biệt là trong chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Giới chức tình báo và phân tích Mỹ đánh giá rằng, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump, Triều Tiên có thể đã đủ khả năng sử dụng tên lửa xuyên lục địa gắn đầu đạn hạt nhân tấn công lãnh thổ của Mỹ.

Trước tình thế này, cả Tổng thống Trump và giới chức cấp cao trong chính quyền Mỹ đều phát đi tín hiệu chiến tranh với Triều Tiên.

Các quan chức Mỹ như Cố vấn An ninh Quốc gia Mc Master cho rằng vấn đề hạt nhân Triều Tiên đã đến “thời khắc nguy cấp”, Ngoại trưởng Tillerson tuyên bố Triều Tiên đã trở thành “mối đe dọa an ninh hàng đầu” của Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tuyên bố rằng quân đội Mỹ sẽ lựa chọn “đối sách quân sự quy mô lớn” để đáp trả lại bất cứ cuộc tấn công nào do Triều Tiên khởi xướng.

Câu hỏi đặt ra là nếu phải tính tới biện pháp quân sự, người Mỹ sẽ tiến hành như thế nào? Giới phân tích cho rằng dù tấn công ở quy mô mang tính “hủy diệt” hay hạn chế, Mỹ đều vấp phải nhiều thách thức.

Mỹ cùng các đồng minh có thể phát động tấn công toàn diện nhằm đánh bại Triều Tiên hoàn toàn, không thể phản công một cách hiệu quả, sau đó giải quyết vấn đề Triều Tiên dứt điểm trong một lần. Đối mặt với kịch bản này, kho vũ khí hạt nhân, tên lửa và có thể là cả vũ khí sinh hóa của Triều Tiên sẽ trở thành mối đe dọa cần tính đến.

Về mặt địa hình, Triều Tiên có nhiều đồi núi thuận tiện cho việc che giấu quân đội và vũ khí trang thiết bị. Ngay cả khi Mỹ thông qua tấn công đánh đòn phủ đầu để loại bỏ khả năng Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân (ước tính lạc quan nhất cũng phải mất khoảng 30-60 ngày), Triều Tiên vẫn có thể lên kế hoạch đầy đủ dưới lòng đất nhằm tiến hành cuộc chiến đáp trả.
 
2

Ngay cả với nhiều loại vũ khí thông thường, Triều Tiên cũng đủ khả năng tiến hành các đòn đáp trả thảm khốc

Bên cạnh đó, tấn công toàn diện còn có thể đem đến 2 rủi ro tiềm tàng, một là mất khả năng kiểm soát vật liệu hạt nhân, hai là thảm họa nhân đạo quy mô lớn, dân tị nan tràn sang các nước láng giềng.

Kịch bản thứ hai tấn công quân sự có giới hạn đối với mục tiêu có giá trị chiến lược cao và để cho Triều Tiên thời gian “tìm kiếm sự hòa dịu”, vừa có thể để cho Mỹ có cơ hội lựa chọn. Nhưng vấn đề là làm thế nào để các bên đều phát đi tín hiệu đúng và không hiểu sai về sự “giới hạn”. Khi đó, nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến toàn diện là khó có thể tránh khỏi.

Kịch bản thứ ba là “tấn công phẫu thuật” vào các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên. Đây là cách mà Israel từng thực hiện vào ngày 7/6/1981 khi điều động 16 chiếc máy bay chiến đấu, tập kích tầm xa tiêu diệt lò phản ứng hạt nhân Tammuz của Iraq.

Trong nhiều năm qua, Mỹ luôn diễn tập áp dụng những hành động tương tự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên và Iran. Nhiều khả năng mục tiêu tấn công bao gồm trung tâm hạt nhân Yongbyon và bãi thử hạt nhân Punggye-ri ở Đông Bắc Triều Tiên. Các loại máy bay như F-22 và B-2 có thể sẽ được Mỹ sử dụng làm lực lượng chủ lực cho một hành động như vậy.

Nhưng giới phân tích Mỹ lâu nay vẫn lo ngại về khả năng Triều Tiên trả đũa bằng cuộc tấn công hỏa lực vào các mục tiêu của quân đội Hàn Quốc hoặc của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc và đẩy cuộc chiến leo thang.
 
1

Sức mạnh quân sự vượt trội không đồng nghĩa với một chiến thắng dễ dàng và nhanh chóng

Ngoài ra, do đặc tính của vật liệu hạt nhân cũng như sự bất ổn định của công nghệ hạt nhân Triều Tiên, khi lò phản ứng hạt nhân hoặc nơi cất giữ vật liệu hạt nhân bị tấn công, có thể dẫn đến rò rỉ hạt nhân nghiêm trọng, gây thảm họa ô nhiễm hạt nhân khu vực khó mà cứu vãn. Hậu quả này sẽ khiến Mỹ phải chịu áp lực, nói như giới phân tích Trung Quốc, là về mặt “đạo đức”.

Một nội dung quan trọng của “Kế hoạch tác chiến 5015” chính là xác định vị trí để loại bỏ ban lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên. Đó cũng là “cú đánh cuối cùng” mà hai nước Mỹ-Hàn bí mật cùng nhau chuẩn bị những năm gần đây.

Đầu năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-goo cho biết Hàn Quốc đã thành lập “lữ đoàn đặc biệt”, có thể được sử dụng để loại bỏ các cơ quan chỉ huy của Triều Tiên.

Cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn hồi tháng 3 chú trọng tập luyện các chiến thuật tương tự. Có kênh truyền thông tiết lộ đội biệt kích SEAL tinh nhuệ của Mỹ đã tập lại nhiều lần bài tập này.

Tuy nhiên, kịch bản thứ tư này không dễ như người Mỹ tưởng tượng. Khi phải sử dụng tới đặc nhiệm hoặc không quân để thực hiện, Mỹ cần có tin thức tình báo chính xác. Đây là điều mà người Mỹ khó có thể chắc chắn trước một đất nước Triều Tiên vốn vẫn bị coi là khép kín và kiểm soát rất chặt chẽ.

Dù áp dụng kịch bản nào người Mỹ cũng không thể không tính tới những tổn thất mà bản thân và các đồng minh phải hứng chịu. Những phân tích gần đây về sức mạnh và khả năng đáp trả của Triều Tiên mà giới phân tích Mỹ nêu ra cho thấy, người Mỹ vẫn chưa sẵn sàng tuốt gươm ra khỏi vỏ.

Datviet

 
 Từ khóa: hạt nhân, Triều Tiên
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Xem nhiều nhất
Xem dự báo thời tiết tại
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 138
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 137
 
  •   Hôm nay 25,534
  •   Tháng hiện tại 492,415
  •   Tổng lượt truy cập 27,816,283
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

USD 59.0061
EUR 69.4030
HKD 75.5462
JPY 52.6582
AUD 44.6853
BGN 35.4881
CAD 46.2757
CHF 59.6503
DKK 93.2726
GBP 78.1713
KRW 54.1920
SGD 43.6436
QUẢNG CÁO TRÁI
Banner