G-20 và một thế giới đã thay đổi

Thứ sáu - 14/07/2017 05:24

Trong một tập hợp các nền kinh tế khác nhau về trình độ phát triển, về thể chế chính trị thì sự khác biệt..

1

Hội nghị năm nay có chủ đề "Định hình một thế giới kết nối", với 3 trọng tâm là tạo dựng nền tảng tự cường, tăng cường tính bền vững và tăng cường trách nhiệm. (Ảnh : Getty)

Hội nghị thượng đỉnh G-20 vừa diễn ra ở Hamburg (Đức) làm nhiều người thất vọng với một bản tuyên bố chung mơ hồ, với những bất đồng lộ rõ giữa các quốc gia từng là đồng minh thân thiết như Mỹ và châu Âu. Kết quả này không gây ngạc nhiên vì ngay trước ngày khai mạc, bà Thủ tướng Angela Merkel, chủ trì hội nghị, đã lưu ý các nhà báo: “Năm nay, hội nghị cấp cao G-20 diễn ra trong những điều kiện hết sức gay go... Thế giới đang trong tình trạng bất ổn và thế giới càng ít đồng thuận hơn nữa”.

Người ta thất vọng vì nhiều lẽ, vì các nhà lãnh đạo đã không đưa ra được những chiến lược thống nhất và mạnh mẽ để giải quyết những vấn nạn toàn cầu; người Mỹ thì thất vọng vì Tổng thống Donald Trump chẳng những đã không thể hiện vai trò của Mỹ như là hạt nhân lãnh đạo mà còn bị đẩy ra “bên lề”, thậm chí bị cô lập.

Nhưng suy cho cùng thế giới đã thay đổi. Sự ra đời vào năm 1999 của nhóm G-20 như một diễn đàn thường niên của 20 nền kinh tế lớn nhất dựa trên một niềm tin chung rằng có một cộng đồng toàn cầu vừa có những mối quan tâm chung về hòa bình, an ninh, thịnh vượng, hội nhập vừa có sự cạnh tranh giữa các quốc gia. Nhưng G-20 khác với G-7 (nhóm 7 nước công nghiệp phát triển nhất) ở chỗ G-20 phản ánh nhu cầu và lợi ích của một thế giới đa cực chứ không chỉ của các nước giàu nhất ở phương Tây; G-20 không chỉ đại diện cho hai phần ba dân số thế giới, làm ra 80% tổng sản lượng kinh tế và 75% giá trị giao dịch thương mại toàn cầu mà còn biểu thị sự chuyển dịch quyền lực từ vài nước phát triển sang các nền kinh tế đang nổi lên mạnh mẽ như Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil, Nam Phi, Indonesia... Trong một tập hợp các nền kinh tế khác nhau về trình độ phát triển, về thể chế chính trị thì sự khác biệt, thậm chí đối lập nhau, về quan điểm là điều hiển nhiên, đúng bản sắc của G-20.

Mỹ, nền kinh tế lớn nhất, từ trước đến nay vẫn giữ vai trò nhạc trưởng của các định chế quốc tế, nhưng với G-20, vị thế lãnh đạo của Washington bị xói mòn dần bên cạnh sự trỗi dậy của Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai, đến G-20 Hamburg thì nước Mỹ thật sự đã nhường lại diễn đàn, như nhận định của báo USA Today: “Tổng thống Donald Trump tham dự hội nghị G-20 nhưng không phải là một phần của nó”. Trên đài CNN, một số bình luận gia đã vội vã cảnh báo rằng thế giới tự do từ nay sẽ không còn người lãnh đạo!

Thật sự G-20, cũng như nhiều diễn đàn quốc tế khác, ngày càng tỏ ra ít thực chất, các nhà lãnh đạo chính trị gặp nhau đưa ra những tuyên bố hùng hồn để rồi sau đó mỗi nước lại theo đuổi quyền lợi riêng của mình, nhiều khi ngược lại các lời hứa. Những cam kết về tự do thương mại, về hội nhập, về chống biến đổi khí hậu, chống khủng bố, xử lý khủng hoảng người nhập cư... hầu hết là những lời “xã giao”, ít khi được thực thi đồng bộ và hiệu quả. Ấy vậy mà, ai nói khác, làm khác đi thì lập tức bị lên án và cô lập. “Bất cứ ai nghĩ rằng họ có thể giải quyết các vấn đề của thế giới này bằng chủ nghĩa biệt lập và chủ nghĩa bảo hộ thì đang phạm một sai lầm khủng khiếp” - đó là thông điệp của Thủ tướng A. Merkel trước hội nghị G-20 Hamburg.

Tổng thống Donald Trump là một trường hợp đặc biệt. Vốn là doanh nhân, ông Trump coi thế giới là một đấu trường, nơi các quốc gia, doanh nghiệp cạnh tranh giành lợi thế. Và là một nguyên thủ được bầu lên, ông chủ trương đặt quyền lợi quốc gia lên trên những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, tự do thương mại, khủng hoảng nhập cư. “American First” là khẩu hiệu của ông. Điều đó không có gì lạ, các nguyên thủ khác cũng nghĩ như ông, có điều họ không nói ra hoặc không thể hiện bằng hành động như ông. Vì vậy, diễn đàn G-20 đối với ông Trump, không phải là nơi thảo luận và đề ra giải pháp cho các vấn đề toàn cầu mà là dịp để ông xúc tiến các dự án kinh tế chính trị của nước Mỹ theo phương thức thỏa thuận song phương với từng đối tác cụ thể về những vấn đề cụ thể; thỏa thuận ngưng chiến tạm thời ở Syria mà Trump-Putin đạt được bên lề hội nghị G-20 là một trường hợp như vậy.

Nước Mỹ sẽ không đóng cửa tự cô lập với thế giới, cũng không bảo hộ thị trường chống lại tự do thương mại song nhà lãnh đạo Donald Trump không tin tưởng các diễn đàn đa phương như G-20 mà đi tìm những thỏa thuận thực chất trong các cuộc đàm phán “tay đôi”, “hai bên cùng có lợi” theo kiểu của giới doanh nhân. USA Today nhận định, nếu Tổng thống George W. Bush thích hành động “đơn phương”, Tổng thống Barack Obama thích “đa phương” và vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ thì Tổng thống Donald Trump lại chọn “song phương”, thảo luận “tay đôi” để đi tới một “hợp đồng đôi bên cùng có lợi” dù trong một vấn đề nhỏ như thuế nhập khẩu thép hay một vấn nạn toàn cầu như chống khủng bố. Sự chuyển dịch đó phản ánh một thế giới đa cực, vừa hợp tác vừa cạnh tranh mà hội nghị G-20 là biểu hiện sinh động.

Thế giới đã thay đổi, triết lý ngoại giao của Mỹ đã thay đổi và vấn đề của các nước còn lại là xác định hướng đi phù hợp với lợi ích của mình thay vì trông cậy vào các giải pháp có sẵn từ các diễn đàn đa phương như G-20.

Thesaigontimes

 
 Từ khóa: thế giới, G-20
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Xem nhiều nhất
Xem dự báo thời tiết tại
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 93
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 86
 
  •   Hôm nay 13,434
  •   Tháng hiện tại 375,069
  •   Tổng lượt truy cập 27,698,937
Thăm dò ý kiến

Bạn có nhận xét gì về lượng thông tin hàng ngày trên nguoivietinfo.ru

USD 59.6325
EUR 70.3604
HKD 76.3394
JPY 52.9643
AUD 45.0404
BGN 35.9383
CAD 46.7193
CHF 60.1437
DKK 94.4569
GBP 78.9236
KRW 54.2824
SGD 43.9541
QUẢNG CÁO TRÁI
Banner