Làm gì để chống chủ nghĩa khủng bố tôn giáo?

Thứ sáu - 24/11/2017 13:15

Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố tôn giáo không thể chỉ bằng vũ lực, mà cần phải kết hợp với các biện pháp khác.

Vấn đề chống khủng bố nói chung và khủng bố tôn giáo nói riêng đang đặt ra trước mắt các quốc gia những nhiệm vụ khó khăn và phức tạp. Để chống chủ nghĩa khủng bố tôn giáo một cách hiệu quả, cần phải hiểu rõ nguồn gốc cũng như đặc điểm của nó.

Chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc bài của Nikolay Yurevich Grigorev- Tiến sĩ triết học, Phó giáo sư Khoa quảng cáo và quan hệ công chúng trong ngành truyền thông của Đại học In ấn Quốc gia Moscow và Eduard Borisovich Rodyukov- Tiến sỹ xã hội học, Phó giáo sư khoa học xã hội thuộc Đại học quân sự - Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đăng trên Trang Bình luận quân sự Độc lập ngày 21/7/2017.
 
1
 
Ảnh: Mohamed Al-Sayaghi / Reuters

Trong bối cảnh hiện nay, chủ nghĩa khủng bố đã phát triển với quy mô rộng lớn và trở thành một hiện tượng xã hội chính trị rộng rãi, có cơ cấu phức tạp, mang những tính năng đặc biệt, gây ra những mâu thuẫn trong xã hội hiện tại.

Động cơ tôn giáo vốn là cấp tiến nhất, vì cơ sở của tôn giáo chính là niềm tin của con người vào sự tồn tại sau khi chết đi. Vì vậy, nếu cuộc chiến chống khủng bố chỉ thiên về tăng cường pháp luật hình sự sẽ không có hiệu quả: việc áp dụng các hình phạt nghiêm khắc nhất, kể cả án tử hình, cũng sẽ được những kẻ khủng bố tôn giáo coi như là một phần thưởng.

Khái niệm "Chủ nghĩa khủng bố tôn giáo" chỉ mang tính ước lệ, bởi trên thực tế, nội dung truyền thống của các tôn giáo trên thế giới không kêu gọi khủng bố mà chỉ ủng hộ các giá trị nhân văn cơ bản. Vấn đề ở chỗ, người ta đã dùng các lực lượng chính trị xã hội khác nhau để sử dụng tôn giáo như là một hệ tư tưởng đại chúng có ảnh hưởng đến quần chúng nhằm thực hiện mục đích của mình.

Các yếu tố như: nguồn gốc sâu xa của tôn giáo trong ý thức của công chúng nói chung, việc các tôn giáo bảo tồn trong con mắt của dân chúng giá trị của mình như là một biểu tượng thống nhất đã khẳng định khả năng sử dụng tôn giáo như là một sự che đậy hiệu quả về mặt tư tưởng cho việc thực hiện những hành vi cực đoan, và đôi khi là những hành động khủng bố.

Những mối đe dọa chủ yếu

Trong điều kiện hiện đại kể từ cuối thế kỷ XX, đặc biệt là trong những năm 70 – 80, vai trò của chủ nghĩa khủng bố tôn giáo tăng nhanh và diễn biến khá phức tạp tại các khu vực, làm tăng nguy cơ khủng bố tôn giáo đối với an ninh toàn cầu và các quốc gia.
 
2

Hezbollah đang cố gắng thoát ra khỏi một tổ chức cực đoan để trở thành một lực lượng chính trị.  (Ảnh: Reuters)

Có thể nêu lên một số đặc điểm nổi bật của khủng bố tôn giáo như sau:

Thứ nhất, nền tảng hệ tư tưởng của chủ nghĩa khủng bố tôn giáo tạo cơ hội cho việc sử dụng rộng rộng rãi các hình thức khủng bố cũng như các phương thức đấu tranh trong các điều kiện chính trị xã hội và trong các khu vực khác nhau.

Các khái niệm phổ biến nhất của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo là do sự xâm nhập của Hồi giáo vào các nước trên thế giới và khả năng ảnh hưởng của nó tới các giai tầng quần chúng, trong đó bao gồm cả các tầng lớp bên lề xã hội, do sự xuất hiện các mâu thuẫn gay gắt giữa các quốc gia Hồi giáo hay các nhóm chính trị bị ảnh hưởng bởi các quốc gia Hồi giáo với các nước phương Tây, đặc biệt là với Hoa Kỳ.

Đây được coi là hiện thân của cái ác trong thế giới hiện đại, là mối đe dọa chính đối với Hồi giáo, đến nền văn hoá cũng như sự tồn tại độc lập của các quốc gia Hồi giáo trong điều kiện toàn cầu hóa đang ngày càng tăng.

Yếu tố này đã gây ra sự nổi dậy của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo bên ngoài phạm vi Trung Đông và Bắc Phi, trở thành một yếu tố toàn cầu.

Các khu vực khác của chủ nghĩa khủng bố tôn giáo (Christian, Do Thái, v.v…) mang tính chất cục bộ địa phương nhiều hơn, nhưng cũng có thể đặt ra mối đe dọa tới an ninh quốc gia, như hoạt động của các nhóm cực đoan "Uy lực trắng" ở Mỹ và sự xuất hiện của các tổ chức cực đoan tôn giáo ở Ái Nhĩ Lan và Tây Ban Nha.

Thứ hai, sự gia tăng nguy cơ xã hội của các mục tiêu khủng bố tôn giáo. Những mục tiêu chiến lược chủ yếu của khủng bố tôn giáo không rõ ràng, đi đôi với việc sử dụng các cụm từ tôn giáo phức tạp.

Thường thì đó là cách diễn đạt các mục tiêu liên quan đến việc tiến hành một cuộc thánh chiến, tiêu diệt cái ác, làm trong sạch tôn giáo trên thế giới, thực hiện các cuộc cách mạng Hồi giáo, hình thành các quốc gia thần quyền – Các quốc vương Hồi giáo v.v… Mặt khác, các nhiệm vụ khủng bố tôn giáo thường vượt ra ngoài khuôn khổ các mục tiêu đặt ra.

Thứ ba là, sử dụng bạo lực không giới hạn hoặc luôn sẵn sàng sử dụng bạo lực. Việc sử dụng bạo lực trong các hoạt động của cơ cấu khủng bố tôn giáo và những kẻ tham gia khủng bố được họ coi như là nhiệm vụ Thánh giao cho hoặc như là một hành động thiêng liêng.
 
1

Ảnh: Mohamed al-Sayaghi / Reuters

Thứ tư là, các đặc điểm về tổ chức khủng bố tôn giáo: xây dựng cơ cấu cùng với việc sử dụng các hình thức và tên gọi của tổ chức tôn giáo, hướng tới việc đảm bảo tư cách pháp nhân của mình thông qua việc đăng ký chính thức ở các cơ quan nhà nước có liên quan, thúc đẩy việc liên hệ với các tổ chức xã hội và tổ chức nhà nước, với các công dân, thực hiện các hoạt động phá hoại và gây ảnh hưởng đến các mục tiêu, đối tượng đã nhắm sẵn.

Sử dụng các hình thức tổ chức của các cơ quan nhân đạo, là những cơ quan tham gia vào các loại hình trao đổi quốc tế khác nhau; hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức, tạo ra các tổ chức với mục đích hướng dẫn, giáo dục tôn giáo v.v…

Còn một đặc điểm nữa của các tổ chức khủng bố Hồi giáo là xây dựng và triển khai lực lượng theo nguyên tắc tổ chức theo kiểu mạng lưới: thành lập các đơn vị nhỏ lẻ, độc lập với nhau trong các tổ chức tôn giáo cực đoan, đảm bảo tính bí mật và an toàn trong hoạt động.

Thứ năm, sự hỗ trợ của nhà nước đối với chủ nghĩa khủng bố tôn giáo là một thực tế phổ biến trong các hoạt động của một loạt các quốc gia đang sử dụng các hình thức khủng bố để đạt mục đích trong chính sách đối ngoại của họ.

Ít nhất thì trong hiện tại, việc áp dụng cơ cấu khủng bố tôn giáo ở khía cạnh này đang được áp dụng ở một số quốc gia muốn che đậy ý đồ can thiệp quân sự vào công việc nội bộ của các quốc gia độc lập, nhằm tránh sự lên án của cộng đồng thế giới.

Sự đối đầu giữa phương Tây và phương Đông

Hiện nay, trong số các phong trào khủng bố nổi tiếng nhất có thể kể đến các nhóm Wahhabists, Nhóm người Shiite Li-băng Hezbollah, Al-Qaeda, nhóm Hồi giáo Sunni Hamas, và các nhóm khác.

Tâm điểm giáo huấn của nhóm Hezbollah là luận điểm cho rằng Hồi giáo không chỉ là một tôn giáo mà nó còn là một hệ thống chính trị và kinh tế xã hội, đứng trên các mâu thuẫn về sắc tộc và xã hội.

Nhiệm vụ chính của nhóm là xoá bỏ hệ thống giải tội và biến Lebanon thành một quốc gia Hồi giáo chi phối bởi luật Sharia; chống lại ảnh hưởng của chủ nghĩa đế quốc và lối sống phương Tây; thống nhất những người ủng hộ Hồi giáo trên khắp thế giới theo chủ nghĩa cơ bản; đấu tranh chống lại Israel nhằm giành lại Jerusalem và Palestine.

Để đạt được mục tiêu chính là thiết lập sự thống trị của Hồi giáo trên toàn thế giới, chúng cần phải thiết lập một chế độ Hồi giáo ở Li-băng, và điều này chỉ có thể đạt được bằng cách giải phóng Palestin khỏi người Do Thái. Vì vậy, tổ chức này đã thực hiện các cuộc tấn công khủng bố chống lại Israel.

Mục tiêu của "Al-Qaeda" là tạo ra những nhà nước Hồi giáo công bằng không bị ảnh hưởng của phương Tây; chuẩn bị cho cuộc cách mạng Hồi giáo thế giới, lập ra một trật tự mới không có người Mỹ, người Do Thái, "những thập tự quân", và nói chung là "những kẻ ngoại đạo".
 
2
 
 Một buổi cầu nguyện ở nhà thờ Hồi giáo Indonesia  (Ảnh: Reuters)

Ngày 11 tháng 9 năm 2001, 19 tên khủng bố liên quan đến al-Qaeda, được chia thành bốn nhóm, đã bắt cóc 4 chiếc máy bay chở khách ở Hoa Kỳ. Chúng đã lái 2 chiếc đâm vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, khiến cả 2 tháp đều sụp đổ, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tòa nhà lân cận.

Chiếc máy bay thứ ba được những kẻ khủng bố điều khiển đâm xuống tòa nhà Lầu Năm Góc. Các hành khách và phi hành đoàn của chiếc máy bay thứ tư đã cố gắng giành lại quyền kiểm soát máy bay từ những kẻ khủng bố và chiếc máy bay này đã đâm xuống cánh đồng gần thị trấn Shenksvill ở Pennsylvania. 2973 người đã trở thành nạn nhân của các hành động khủng bố này, trong đó có 343 lính cứu hỏa và 60 cảnh sát.

Vào tháng 9 năm 2006, Tổng thống Mỹ George W. Bush cho biết thiệt hại do các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 ít nhất là 500 tỷ USD. Cuộc tấn công khủng bố này đã làm gia tăng căng thẳng mối quan hệ giữa phương Tây và thế giới Hồi giáo, bởi nó đã được tiến hành bởi các chiến binh Hồi giáo.

Tất cả những kẻ khủng bố liều chết này đều là người Ả rập, và al-Qaeda coi đây là hoạt động của một cuộc thánh chiến của người Hồi giáo chống lại những kẻ ngoại đạo. Sau sự kiện này, người Hồi giáo bắt đầu bị coi là những kẻ khủng bố tiềm năng mà không cần xem xét họ thuộc dòng Hồi giáo nào.

Sáng ngày 7/7/2005 tại thủ đô London của nước Anh, giữa giờ cao điểm, một loạt 4 vụ nổ đã xảy ra tại các nhà ga trung tâm của tàu điện ngầm London ("King Cross", "Edgware Road", "Aldgate") và trên chiếc xe buýt hai tầng tại quảng trường Tavistock.

Các vụ đánh bom do 4 tên khủng bố liều chết gây ra đã làm 52 hành khách thiệt mạng, 700 người khác bị thương. Chúng là 4 người đàn ông tuổi từ 18 đến 30, trong đó có 3 tên sinh ra và lớn lên trong gia đình Pakistan tại Anh, và tên thứ tư là người Anh gốc Jamaica (thuộc Khối thịnh vượng chung Anh).

Tất cả 4 tên này hoặc là đã được đào tạo tại các trại huấn luyện của "al-Qaeda" ở Pakistan, hoặc đã tham dự các hội của những người Hồi giáo cực đoan, nơi được rao giảng ý tưởng tử vì đạo trong cuộc chiến của Hồi giáo chống lại nền văn minh phương Tây.

Ngày 26/11/2008, những kẻ khủng bố được trang bị súng máy và lựu đạn đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công trong nhiều khu vực của thành phố Mumbai Ấn Độ: các khách sạn, nhà ga xe lửa, rạp chiếu phim, bệnh viện và trong các khu dân cư.

Theo số liệu chính thức, bọn khủng bố có tất cả 10 tên, một số tên đã bơi thuyền vào thành phố, sau khi tiến hành các cuộc thảm sát đẫm máu trong thành phố, chúng đã bắt giữ các con tin trong hai khách sạn sang trọng là "Taj Mahal" và "Oberoi", cũng như ở trung tâm Do Thái.

Chiến dịch tiêu diệt bọn chúng kéo dài hơn hai ngày. Đại diện chính thức của Chính phủ Ấn Độ đã tuyên bố có 174 người chết, 239 người bị thương. Những kẻ tổ chức cuộc tấn công này thuộc nhóm "Dakkan Mujahideen" (tiếng Urdu- nghĩa là "Những chiến sỹ đấu tranh cho đạo Dakkana").

Đây là nhóm lâu nay ít được biết đến và có thể là một trong những chân rết nằm rải rác khắp nơi trên thế giới của "al-Qaeda" hay phong trào "Taliban", có liên kết chặt chẽ với những kẻ khủng bố đang hoạt động tại các bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ, thuộc cái gọi là Phong trào đạo hồi cấp tiến.

Ngày 29/3/2010, vào lúc 07:57, một vụ nổ đã xảy ra tại ga tàu điện ngầm "Lubyanka" tại thủ đô Moscow- LB Nga trên toa thứ hai của đoàn tàu. Vào lúc 08:37, vụ nổ thứ hai xảy ra trong toa thứ ba của đoàn tàu đang đến ga "Park Kultury" của tuyến Sokolniki.

Các thiết bị nổ được gắn trên người những kẻ đánh bom liều chết. Theo các cơ quan thực thi pháp luật, một phụ nữ gốc Dagestan là Mariam Sharipova, sinh năm 1982, đã tự kích hoạt cho bom nổ trên người tại ga “Lubyanka”. Vụ nổ thứ hai (tại ga "Park Kultury") cũng do một phụ nữ gốc Dagestan là Dzhanet Abdurahmanova (Abdullayeva) sinh năm 1992 thực hiện. Do hai vụ nổ, có 36 người đã chết ngay tại chỗ, trong đó có 24 người chết tại ga tàu ​​điện ngầm “Lubyanka” và 12 người chết ở ga “Park Kultury”

Trong những ngày tiếp theo, có thêm 4 người nữa chết ở bệnh viện. Khoảng 160 người bị thương.

Ngày 21/8, theo nguồn tin của cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Vùng Bắc Kavkaz, các nhân viên an ninh của Nga tại Dagestan đã tiêu diệt Magomedali Vagabov - thủ lĩnh của các chiến binh Dagestan – kẻ tổ chức các cuộc tấn công khủng bố trong tàu điện ngầm Moscow. Y là một trong những kẻ cầm đầu của tổ chức khủng bố ngầm Wahhabi ở Nga.
 
1

Magomedali Vagabov - thủ lĩnh của các chiến binh Dagestan – kẻ tổ chức các cuộc tấn công khủng bố trong tàu điện ngầm Moscow đã bị tiêu diệt

Liên quan đến sự gia tăng căng thẳng sau sự kiện mùa xuân Ả Rập, số các cuộc tấn công khủng bố ở Trung Đông và Bắc Phi cũng tăng lên, còn trên lãnh thổ Syria và Iraq thì đã phát triển thành các cuộc chiến tranh có quy mô lớn với sự tham gia của các nhóm khủng bố.

Trên đây chỉ là một vài sự kiện, nhưng có thể đi đến kết luận rằng chủ nghĩa khủng bố tôn giáo trên thế giới là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh quốc tế cũng như nhiều quốc gia.

Hơn nữa, sự tăng trưởng về số lượng các tổ chức khủng bố cũng như âm mưu sở hữu những phương tiện hủy diệt hàng loạt, cũng như sự xuất hiện những khuynh hướng phát triển mới của chủ nghĩa khủng bố tôn giáo có thể tăng cường các mối đe dọa.

Các đặc điểm của sự phát triển các khu vực khủng bố này đòi hỏi phải có một cách tiếp cận mới để cải thiện cuộc chiến chống lại nó ở cấp độ quốc tế về an ninh. Để chống lại mối đe dọa chung, cần có sự kết hợp nỗ lực của tất cả các cơ cấu nhà nước và xã hội, các cấp chính quyền và các phương tiện truyền thông. Chúng ta cần phải xây dựng một chiến lược để chống khủng bố. Chỉ có như thế mới có thể thay đổi được tình hình.

Nguyễn Quang (dịch)

 
 Từ khóa: chủ nghĩa, khủng bố
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Xem nhiều nhất
Xem dự báo thời tiết tại
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 75
  •   Thành viên online 1
  •   Khách viếng thăm 74
 
  •   Hôm nay 27,151
  •   Tháng hiện tại 463,313
  •   Tổng lượt truy cập 28,444,829
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

USD 58.7082
EUR 69.4048
HKD 75.1503
JPY 52.0855
AUD 45.0116
BGN 35.5140
CAD 45.7585
CHF 59.5720
DKK 93.3002
GBP 78.8745
KRW 53.9181
SGD 43.5747
QUẢNG CÁO TRÁI
Banner