Tự do nghệ thuật và chuyện "quản lý"

Chủ nhật - 03/12/2017 00:44

Bộ VH, TT&DL cần nhìn nhận vai trò chính của mình ở công việc đồng hành, tạo điều kiện, giúp mở lối cho các sáng tạo của nghệ sĩ với mục đích duy nhất là giúp đem tới và mở ra không gian văn hóa nghệ thuật sáng tạo, đa dạng và văn minh cho công chúng Việt Nam.

1
 
Dự án bích họa - giai đoạn đầu của phố đi bộ nghệ thuật Phùng Hưng đang được triển khai. 
 
Ngày 20-11-2017, báo Tuổi Trẻ đăng bài về việc dự án tranh tường/nghệ thuật công cộng trên phố đi bộ Phùng Hưng bị ách tắc bởi Sở VH-TT Hà Nội, đơn vị nắm vai trò kiểm duyệt các dự án nghệ thuật công cộng tại Hà Nội, bác bỏ hai phác thảo của các nghệ sĩ, đòi hỏi sửa chữa và làm lại toàn bộ các phác thảo khác trước khi chúng được duyệt thực hiện.

Điều đáng lưu ý là đại diện Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, trong trường hợp này, lại có ý kiến trái chiều với Sở VH-TT Hà Nội khi cho rằng ít ra một phác thảo bị sở bác bỏ, cụ thể phác thảo của họa sĩ Trần Hậu Yên Thế, là hoàn toàn “không có vấn đề gì”.

Một ngày sau, tại Trung tâm nghệ thuật đương đại VCCA (Hà Nội), Liên hoan mỹ thuật trẻ toàn quốc lần thứ 4 được khai mạc.

Trong buổi khai mạc này, trừ ông Vi Kiến Thành - cục trưởng Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, chủ tịch hội đồng nghệ thuật - toàn bộ hội đồng nghệ thuật, khách được mời chấm chọn các giải thưởng cho liên hoan, đều bất ngờ khi biết giải nhất mà trước đó toàn hội đồng đã chấm thông qua bỏ phiếu nghiêm ngặt, có biên bản với chữ ký của toàn hội đồng, đã bị đại diện Bộ VH, TT&DL - người không có trong hội đồng - hạ xuống giải nhì mà không có bất kỳ lý do công khai nào được đưa ra, cũng như không hề thông báo cho toàn hội đồng giám khảo khách mời.

Thử cắt nghĩa

Lý giải việc dự án nghệ thuật công cộng tại phố đi bộ Phùng Hưng bị ách tắc, ông Nguyễn Quốc Chiêm, phó giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, trả lời:

“Khi xem tác phẩm, khán giả lại nghĩ ngày xưa nhà mặt phố của Tây đẹp thế. Bây giờ phải xé cái bên ngoài của ta đi mới thấy cái đẹp của Tây ở bên trong à? Tôi không nói về chính trị, nhưng về thẩm mỹ thì tác phẩm không nên có xé, xóa, xoạc...” (Tuổi Trẻ, ngày 20-11-2017).

Và lý giải việc hạ giải thưởng đã được hội đồng nghệ thuật chấm nghiêm ngặt và có biên bản ký tay, ông Vi Kiến Thành trả lời:

“Người có thẩm quyền ký quyết định công nhận giải thưởng mới là người quyết định cuối cùng. Nên người ký quyết định thấy chưa thuyết phục thì có thể hạ giải thưởng” (Tuổi Trẻ, ngày 22-11-2017).

Phía sau những câu trả lời này, ta có thể thấy rõ một quan niệm về vai trò của Bộ VH, TT&DL, đặc biệt trong công tác “quản lý” văn hóa nghệ thuật, một quan niệm không có cách hiểu gì khác ngoài sự mặc định coi mình là một sức mạnh tuyệt đối, không chỉ ở việc có quyền đưa ra các tiêu chuẩn, điều gì được phép, điều gì là không được phép, bất chấp quan điểm của các chuyên gia đầu ngành, bất chấp mọi chuẩn mực đơn sơ nhất về mặt chuyên nghiệp.

Nhưng câu hỏi thiết yếu hơn là: Thời nay, cách hành xử ấy có thể tác động, hiểu theo nghĩa như một lực cản tuyệt đối với nghệ thuật trẻ nói riêng và nghệ thuật Việt Nam nói chung không? Câu trả lời, theo tôi là: Không!

Thực tế hành xử ấy chỉ cho thấy sự biệt lập nào đó của cơ quan “quản lý nhà nước”, khiến họ xa lạ, tự cô lập khỏi thực tế đa dạng và giàu có nơi các thực hành nghệ thuật đương đại của các nghệ sĩ trẻ.

Chính các nghệ sĩ trẻ Việt Nam thực hiện nghệ thuật đương đại lại cho thấy họ đã hòa nhập, theo nghĩa thoát khỏi trạng thái biệt lập với thế giới, ít ra là với Đông Nam Á, biết bao.

Sự gần lại về địa lý, về tư tưởng, về hoạt động và về quan hệ của các nghệ sĩ ở châu Á, thậm chí xa hơn, rõ ràng đã mở ra một không gian hoạt động và ý tưởng vượt khỏi mọi cách quản lý văn hóa thô sơ chỉ với các công cụ chặn cấm hủy cùng thái độ độc thoại có lẽ vẫn đang thịnh hành trong các cơ quan “quản lý” văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Thực tế là bản chất của mọi thực hành quản lý và kiểm duyệt luôn phải dựa trên một năng lực quản lý hay kiểm soát tuyệt đối. Có nghĩa là người ta chỉ có thể quản và duyệt theo nghĩa có thể cho phép điều gì được xuất hiện, điều gì không, khi họ làm chủ tuyệt đối được không gian dành cho sự xuất hiện.

Tuy nhiên, với thực tế hiện nay, với sự tương đối tự do của không gian truyền thông cũng như sự dễ dàng du lịch (ít ra là từ Việt Nam ra các nước Đông Nam Á và ngược lại), việc có thể làm chủ/kiểm soát tuyệt đối mọi không gian thực và ảo của bất kỳ nhà quản lý văn hóa nào là bất khả thi.

Nói một cách đơn giản và cụ thể, trong một điều kiện đã có nhiều lựa chọn tự do cho cả công cụ biểu đạt lẫn không gian xuất hiện và biểu đạt cho các nghệ sĩ, đặc biệt là những người có ngoại ngữ và quan hệ quốc tế, các cản trở và thực hành quyền lực kiểm soát đó chẳng khác gì việc đem một chiếc rổ thủng ra ngăn dòng chảy của suối.

Hệ quả là trong điều kiện hiện tại, mọi độc quyền và độc thoại như vậy chỉ gây ra thiệt hại nhiều nhất cho chính nền văn hóa nghệ thuật mà những người đó cho rằng họ đang tìm cách bảo vệ. Về phần các nghệ sĩ, chắc chắn họ đã có nhiều chọn lựa hơn xưa.

Các dự án nghệ thuật có thể được thực hiện ở nơi khác. Các hình thức biểu đạt có thể được thể hiện ở các không gian ảo...

Xin lấy một ví dụ cụ thể: dự án nghệ thuật công cộng với tên gọi “Những câu chuyện Sài Gòn” do Trung tâm nghệ thuật đương đại Ga 0 tại TP.HCM khởi xướng, giám tuyển và tổ chức với sự hợp tác của nghệ sĩ Indonesia là Prihatmoko Moki và nghệ sĩ Việt Nam là Nguyễn Quốc Dũng.

Đây là một dự án lớn, được thực hiện trong gần một năm từ khảo sát, nghiên cứu, lên ý tưởng và thực hiện. Kết quả của dự án là một bức tranh tường gần 200m2 đặt tại trung tâm thành phố văn hóa nghệ thuật và du lịch Yogyakarta (Indonesia).

Điểm đặc biệt của dự án tranh tường này nằm ở nội dung của nó: toàn bộ bức tranh tường này, được đặt giữa thành phố Yogyakarta, là về... quá khứ, hiện tại, tương lai của Sài Gòn - TP.HCM.

Tất cả yếu tố hình ảnh này đến từ nghiên cứu và tưởng tượng của hai nghệ sĩ Prihatmoko Moki và Nguyễn Quốc Dũng, với mục đích mở ra một quan niệm mới về cách chúng ta suy tư hay tưởng tượng về đô thị: không có tính đóng khép, mà là một trạng thái mở ra cho sự tưởng tượng, giao lưu, cho sự hòa nhập văn hóa và là điểm hội tụ của quá khứ - tương lai - hiện tại.

Dự án tranh tường này, ban đầu là một dự án do nhà báo Phạm Thị Thu Thủy, báo Thể Thao & Văn Hóa, khởi xướng với sự tài trợ và giám tuyển của Ga 0, dự định thực hiện tại một bức tường lớn ở Q.8, TP.HCM.

Sau 5, 6 tháng trời nghiên cứu thực địa và lịch sử cũng như sau quá trình làm đơn “xin phép” Sở VH-TT TP.HCM, đổi lên đổi xuống phác thảo, dự án cuối cùng đã không được cho phép thực hiện tại Việt Nam.
 
2

Một tác phẩm nghệ thuật bích họa kết hợp sắp đặt dự định được thực hiện tại phố Phùng Hưng.
 
Nghĩ về một cuộc đồng hành

Ở góc độ cuộc chơi nghệ thuật quốc tế, không ít các nghệ sĩ gặp khó khi muốn trình diễn hay trưng bày tại Việt Nam, đừng nói tới việc nhận giải thưởng của Bộ VH, TT&DL như nghệ sĩ Bùi Công Khánh hay nghệ sĩ Nguyễn Trinh Thi, song họ đã vào đến chung kết các giải thưởng nghệ thuật uy tín châu Á như Giải Sovereign Asian Art Prize chẳng hạn và được mời đi triển lãm khắp nơi trên thế giới.

Trong hoàn cảnh Việt Nam hiện tại, Bộ VH, TT&DL cần nhìn nhận vai trò chính của mình ở công việc đồng hành, tạo điều kiện, giúp mở lối cho các sáng tạo của nghệ sĩ với mục đích duy nhất là giúp đem tới và mở ra không gian văn hóa nghệ thuật sáng tạo, đa dạng và văn minh cho công chúng Việt Nam.

Hãy dùng quyền lực của mình, cơ chế của mình giúp “mang về” hay “đồng thực hiện” các dự án, sự kiện văn hóa độc đáo, đặc sắc, làm lợi cho thị giác trí tuệ và tâm hồn của công chúng địa phương, đồng thời qua đó giúp thu hút sự chú ý của quốc tế, tạo ra động lực mới cho công nghiệp văn hóa và du lịch trong thời buổi toàn cầu hóa.

Còn với các nghệ sĩ, hãy tự nhìn nhận tình huống thực tế, tự học hỏi và qua đó tự mở ra nhiều lựa chọn hơn cho thực hành nghệ thuật của mình, tự tìm lấy lối đi cho mình trong một Việt Nam, một Đông Nam Á, một châu Á và thế giới đã gần lại, thậm chí đã là một với chúng ta hơn bao giờ hết. 

Phố bích họa cùng nghệ thuật sắp đặt Phùng Hưng (dài hơn 1km) do UBND Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội phối hợp với Chương trình định cư con người Liên Hiệp Quốc (UN-Habitat) và Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation) thực hiện, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 trong năm 2017 với 19 tác phẩm bích họa và sắp đặt nghệ thuật được xây dựng ở vòm cầu Long Biên.

Năm 2018, Q.Hoàn Kiếm sẽ xin thỏa thuận triển khai mở thông các vòm cầu và thí điểm không gian đi bộ nghệ thuật trên phố Phùng Hưng. Người dân, du khách đến đây được tương tác trực tiếp trong không gian nghệ thuật cùng các nghệ sĩ.

Tuy nhiên, dự án này đang gặp khó khăn và có nguy cơ trễ tiến độ bởi hội đồng nghệ thuật do Sở VH, TT Hà Nội thành lập đã yêu cầu gần như tất cả các họa sĩ phải chỉnh sửa tác phẩm rồi mới được phép thực hiện trên phố Phùng Hưng.

Nguyên nhân bởi hội đồng nghệ thuật không đồng ý làm tác phẩm sắp đặt, mà chỉ làm bích họa vì lo ngại... không có ai trông coi, gìn giữ.

Còn các họa sĩ không đồng ý chỉnh sửa tác phẩm, bởi cho rằng cơ quan quản lý nhà nước đã can thiệp thô bạo vào quá trình sáng tạo của nghệ sĩ.

Họa sĩ Trần Hậu Yên Thế đã chủ động rút khỏi dự án này, bởi tác phẩm “Nhà số 63 Phùng Hưng” của anh bị hội đồng nghệ thuật yêu cầu phải thay mới hoàn toàn. Nhiều họa sĩ khác tham gia dự án đều gay gắt phản ứng, nói rằng nếu bị yêu cầu chỉnh sửa tác phẩm, họ sẽ rút khỏi dự án phố đi bộ nghệ thuật Phùng Hưng. Vũ Viết Tuân

TTCT

 
 Từ khóa: nghệ thuật, Tự do
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Xem nhiều nhất
Xem dự báo thời tiết tại
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 89
  •   Máy chủ tìm kiếm 9
  •   Khách viếng thăm 80
 
  •   Hôm nay 26,447
  •   Tháng hiện tại 493,592
  •   Tổng lượt truy cập 28,475,108
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

USD 58.8987
EUR 69.4298
HKD 75.3855
JPY 52.5248
AUD 45.2813
BGN 35.4961
CAD 46.1770
CHF 59.6020
DKK 93.2605
GBP 79.0892
KRW 54.0588
SGD 43.7583
QUẢNG CÁO TRÁI
Banner