Kremlin không hiểu là Mỹ đã tuyên chiến với Nga

Thứ ba - 25/12/2018 10:08

Học giả Mỹ Paul Robert: Tại sao chính quyền Nga lại không bảo vệ các công dân của mình...

1
 
Tác giả: Paul Craig Roberts

Tiến sỹ kinh tế, cựu thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách chính sách kinh tế của Chính quyền Tổng thống Ronald Reagan. Từng là tổng biên tập kiêm bình luận viên báo “Wall Street Journal”, tạp chí “Businessweek " và Hãng thông tấn "Scripps Howard News Service ". Từng là tác giả chuyên mục của báo "The Washington Times ". Viết nhiều cuốn sách về các vấn đề thế giới hiện đại.
 
2

Ảnh: imago stock&people/Global Look Press

Liệu Nga có đủ khả năng để hiểu được rằng Washington không muốn có bất kỳ một thỏa thuận nào khác (với Nga) ngoài việc Nga phải chấp nhận làm chư hầu cho Mỹ và liệu Nga có chịu hiểu ra rằng việc đặt hy vọng vào khả năng đạt được các thoả thuận với Phương Tây chỉ là tự lừa dối mình?

Có một số chỉ dấu cho thấy là nước Nga đang học, nhưng, có vẻ như, tiếp thu rất chậm.

Như tờ báo Nga Russia Insider đưa tin, chính quyền Nga đã tuyên bố với Israel rằng việc nước này tiếp tục tiến hành các đòn không kích nhằm vào lãnh thổ Syria đã là những hành động không thể chấp nhận được nữa.

Cũng tờ Russia Insider trên cho biết thêm là khi được hỏi về việc liệu Kiev (chính quyền Ucraine) có lợi dụng thời cơ Nga đang tập trung vào Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 (tổ chức tại Nga 6/7-2018-ND) để tấn công các nước cộng hòa Donhets và Lugansk ly khai hay không, Putin đã trả lời rằng (nếu vậy) sẽ có những hậu quả nghiêm trọng (đối với Kiev), kể cả những hậu quả liên quan đến chính sự tồn tại của quốc gia Ucraine.

Điểm sáng của những tuyên bố trên là ở chỗ chúng cho thấy rằng rằng Putin đã “học thuộc một bài” rằng việc chìa tiếp má bên phải cho Washington và Israel sau khi đã bị tát vào má bên trái sẽ dẫn tới không phải là các giải pháp ngoại giao, mà là các vụ khiêu khích tiếp theo.

Mặc dù vậy, có vẻ như Putin vẫn giữ niềm tin vào khả năng đạt được các thỏa thuận. Putin vẫn nhấn mạnh rằng giải pháp cho vấn đề Ucraine là nằm ở chỗ (các bên phải) thực hiện các biên bản (thỏa thuận) Minsk.

Theo Thỏa thuận Minsk, các nước cộng hòa Donhets và Lugansk (ly khai) sẽ được trả lại cho Ucraine. Chính quyền Nga tính toán rằng dân chúng gốc Nga ở những nước cộng hòa ly khai đó sẽ làm cân bằng cán cân lực lượng với các phần tử phát xít ở Tây Ucraine, và như vậy, sẽ bằng một cách nào đó thiết lập lại sự cân bằng chính trị bên trong Ucraine.

Những nhược điểm trong đường lối chính trị của Nga nằm ở chỗ Nga đã không nhận ra một thực tế Ucraine là vệ tinh của Washington và Washington có ý định sử dụng vệ tinh này của mình để luôn tạo các vấn đề (khó khăn) cho Nga.

Đối với Putin, sẽ là rất ngây thơ nếu cho rằng những hành động vũ lực sắp tới (tại Donhets và Lugansk) là hậu quả từ những vấn đề chính trị của chính bản thân Tổng thống Ucraine.

Những biện pháp vũ lực sắp xảy ra đó cho thấy rõ ý định của Washington hoặc là làm mất uy tín của Putin trong con mắt những người theo chủ nghĩa dân tộc Nga (theo cách hiểu của Washington, có nghĩa là những người yêu nước Nga-X.D) vì ông đã từ chối bảo vệ người Nga trước sự tấn công của Ucraine, hoặc là, nếu Nga can thiệp, sẽ bôi nhọ và lên án Nga là một quốc gia hiếu chiến xâm lược dám một lần nữa xâm phạm Ucraine.

Bằng quyết định từ chối công nhận kết quả trưng cầu dân ý tại Donhets và Lugansk về việc sát nhập vào Nga theo kịch bản Crimea, chính quyền Nga đã tự đưa mình vào một tình thế không lối thoát. Từ chối tái tiếp nhận Donhets và Lugansk vào thành phần Nga là một sai lầm chiến lược của chính quyền Nga.

Thật rất khó hiểu tại sao Chính quyền Nga lại có ý nghĩ trong đầu là Washington sẽ có ý định cho phép Ucraine quay trở lại duy trì một mối quan hệ ở mức “chấp nhận được” nào đó với Nga. Một kiểu tư duy như vậy vừa không thông minh vừa không tưởng đến nỗi buộc chúng ta phải rút ra một kết luận và Nga còn phải học hỏi thêm rất, rất nhiều điều nữa.

Chính quyền Nga, có vẻ như đã không nhận thức được rằng Washington trên thực tế đã tuyên chiến với Nga. Các biện pháp cấm vận chỉ hợp pháp khi chúng được Tổ chức Liên Hợp Quốc áp dụng. Nhưng những biện pháp trừng phạt chống Nga (hiện nay) là những biện pháp đơn phương và, vì vậy, chúng hoàn toàn bất hợp pháp. Đó chính là những hành động tấn công của Mỹ nhằm vào Nga, Trong khi Nga, trên thực tế, gần như đã không có động thái đáp trả nào.

Chính quyền Nga cũng không bảo vệ các công dân của mình. Như Bộ trưởng Ngoại giao Nga Xergey Lavrov mới phát biểu (về việc nữ công dân Nga Maria Butina bị bắt tại Mỹ mới đây-ND) rằng - Maria Butina đã buộc phải đồng ý “hợp tác” với cơ quan điều tra Mỹ để không phải chịu đựng thêm những đối xử thô bạo, thực tế là tra tấn- và để rồi sau đó nữa (Mỹ) có thể buộc tội cô ấy mà không cần một bằng chứng nào.

Luật sư bảo vệ M. Butina Daniel Kovalic đã nói lên một sự thật, khi khẳng định rằng: “Họ (các điều tra viên) đã bẻ gãy (tinh thần) của cô ấy. Họ đã nhục mạ Butina. Họ đã hãm hiếp cô ta trong tù, và bây giờ thì cô ấy thừa nhận là mình có tội. Mọi người chắc chắn sẽ cực kỳ sốc trước những gì đã diễn ra, bởi vì ngay từ đầu, dù không có bất kỳ một bằng chứng nào nhưng họ vẫn khẳng định cô ấy đổi sex (quan hệ tình dục) để tiếp cận (những nhân vật có ảnh hưởng).

Đấy là một sự bịa đặt, và sau đó họ buộc phải rút lại những cáo buộc trên. Cái cách mà họ đã đối xử với cô ấy rất đáng bị khinh bỉ và kinh tởm”.

Sau khi đã bị tra tấn, Butina được ra xử án công khai mang tính trình diễn bất hợp pháp với mục tiêu là cung cấp thêm bằng chứng (giả mạo) cho những cáo buộc bịa đặt rằng chính Nga là một mối đe dọa. Chính quyền Nga tuy có đưa ra các tuyên bố phàn nàn, nhưng mọi việc cũng chỉ dừng lại ở mức đó.

Trên lãnh thổ rộng lớn của Nga có rất nhiều những người Mỹ- có thể bắt giữ nhiều người trong số họ vì tội làm gián điệp- có đầy đủ cơ sở cần thiết để làm việc đó. Tại sao Nga lại không bắt khoảng vài tá, thậm chí là vài trăm và đối xử với họ theo một cách như vậy (như các điều tra viên Mỹ đối xử với Maria Butina-ND).

Người Trung Quốc, ít ra cũng đã bắt giữ hai người Canada để đáp trả vụ (Canada) bắt giữ doanh nhân lớn của nước này theo chỉ thị của Washington (vụ bắt giữ giám đốc tài chính kiêm phó chủ tịch tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc bà Mạnh Vãn Châu-ND).

Tác giả Ron Keeva Unz (nhà hoạt động chính trị, nhà báo- mới viết bài có tiêu đề “Mỹ sẽ lãnh đủ nếu như Trung Quốc phản đòn”- tạm dịch, bài được đăng lại trên “Svobodanaia Pressa” ngày 16/12/2018-ND) đã chỉ ra rằng Trung Quốc đã có thể còn làm to chuyện hơn, nhưng có vẻ như giới lãnh đạo Trung Quốc quan tâm đến tiền nhiều hơn là quan tâm đến việc nâng cao uy tín của nước mình trên trường quốc tế bằng cách sử dụng tất cả mọi phương tiện mà họ có trong tay.

Nga và Trung Quốc dù đã có một chút chút tiến bộ trong cuộc chạy đua đang diễn ra (với Mỹ), nhưng phải còn rất, rất lâu nữa may ra mới đạt được những kết quả thực sự.

Lý do khiến chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề này nằm ở chỗ là việc Nga và Trung Quốc không có các biện pháp đáp trả đối xứng không chỉ không làm cho tình hình dịu đi, mà một cách hành xử như vậy (của Nga) chỉ có thể dẫn đến những hành động khiêu khích quy mô lớn hơn.

Và một khi các hành động khiêu khích đã lên đến ngưỡng trắng trợn và thái qúa không thể chấp nhận nổi, nếu Nga và Trung Quốc vẫn không có khả năng giữ một lập trường cứng rắn – thì chỉ có thể có một kết cục duy nhất- đó là chiến tranh, chứ không phải là hòa bình.

Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)

 
 Từ khóa: tuyên chiến, Kremlin
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Xem nhiều nhất
Xem dự báo thời tiết tại
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 35
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 29
 
  •   Hôm nay 1 556
  •   Tháng hiện tại 195 186
  •   Tổng lượt truy cập 39 530 149
Thăm dò ý kiến

Bạn có nhận xét gì về lượng thông tin hàng ngày trên nguoivietinfo.ru