Họa sĩ Ngô Lực: Điều tôi cần đã được minh oan

Chủ nhật - 16/09/2018 15:16

Sau gần bốn tháng điều tra và lùm xùm dư luận, vụ việc họa sĩ Ngô Lực bị cô gái mà anh mời làm mẫu vẽ tố cáo hiếp dâm đã chính thức có câu trả lời từ công an quận 10, TP Hồ Chí Minh vào ngày 24.8.2018 với kết luận:

“Không có sự việc phạm tội”. Mặc dù chuyện đã rõ ràng và người bị tố cáo đã được minh oan nhưng hệ lụy từ câu chuyện này là không hề nhỏ. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho những người làm nghề. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với họa sĩ Ngô Lực về sự việc hy hữu này.

Được biết phía công an đã có kết luận chính thức. Cảm xúc của anh thế nào sau khi nhận được kết luận từ phía điều tra?

- Thật là khó tả vì tôi chẳng thể nào vui vẻ gì được trong tình huống này. Đây là một tai nạn nghề nghiệp kinh khủng nhất mà tôi từng gặp phải trong đời nhưng qua đó tôi cũng cảm thấy biết ơn những người bạn đã tin tưởng và động viên tinh thần mình trong lúc khủng hoảng nhất, những người không đứng về phía nào mà họ chỉ phân tích mổ xẻ các tình tiết để tìm ra lẽ phải giùm tôi. Điều ấy khiến tôi còn có niềm tin vào cuộc sống này sau những điều tồi tệ đã diễn ra xung quanh.

Cuộc sống và công việc của anh thế nào trong suốt thời gian vừa qua?

- Khi bạn gặp hoạn nạn thì sẽ có cơ hội nhìn thấy ai là bạn của mình qua cách cư xử của họ. Sẽ có bao nhiêu người nhận ta làm bạn nhưng lại thoá mạ và bỡn cợt không thương tiếc qua một sự việc chưa hề rõ ràng, chỉ bằng lời tố cáo một chiều đầy rẫy những mâu thuẫn và vô lý. Khi sự việc xảy ra tôi bị vỡ tất cả hợp đồng. Họ cảm thấy bất an khi giao chữ tín cho một người đang dính vào vụ lùm xùm không biết khi nào mới ngã ngũ. Nhân viên phải nghỉ việc. Chính vì điều ấy mà tôi rơi vào khủng hoảng.

Trong suốt quá trình điều tra, trong khi cô Phượng liên tục đăng đàn trên Facebook cá nhân và các phương tiện truyền thông thì anh hiếm khi xuất hiện để bảo vệ bản thân mình, chuyện gì đã xảy ra trong thời gian ấy vậy?

- Tôi hạn chế xuất hiện trên công luận vì tôi chẳng có gì mà phải thanh minh. Nếu một người có nhận thức và đọc những gì cô Phượng viết trên Facebook và trả lời báo chí thì họ sẽ tự hiểu được kết quả của vấn đề rồi. Câu chuyện của cô ta thuộc về pháp luật. Cô ta có thể nói bất kỳ thứ gì cô ta muốn nhưng phải chứng minh những lời nói đó là có thật, còn nếu không thế thì chỉ có thể là vu khống. Tôi là người bị hại nên tôi có quyền được biết sự chứng minh đó.

Anh nói rằng những lời tố cáo ban đầu của cô ấy và các lý lẽ cô ấy nói ra đầy mâu thuẫn và người đọc có thể tự nhận thức điều ấy nhưng trên thực tế tôi thấy thậm chí nhiều người còn không tin vào kết luận của công an là: Không có sự việc phạm tội. Họ nghĩ không có lửa làm sao có khói.

Là họ cố tình bỏ qua tính logic của vấn đề thôi. Thứ nhất, tôi vẽ cô Phượng ở phòng 102 là phòng ngay trên đầu quầy lễ tân thì liệu tiếng la của một nạn nhân đang bị hiếp dâm có kinh động đến lễ tân và các phòng bên cạnh không? Trong khi ngay từ lúc trả lời ban đầu trên truyền thông cô ta nói là cô ta có la. Trong lúc đối chất tại công an, cô ta nói cô ta có la nhưng la nhỏ chỉ đủ... khiến người trong phòng nghe thấy.

Thứ hai, khó có kẻ cưỡng hiếp nào không dùng đến bạo lực lại vẫn có thể thực hiện được chuyện ấy. Cô Phượng tại buổi đối chất cũng khẳng định tôi không đấm đá cô ta.

Thứ ba, ngay từ đầu cô ta nói cô ta hoảng loạn nên đã chống đỡ, vật lộn suốt gần một tiếng đồng hồ. Tại phòng đối chất cô ta bảo hai tay tôi giữ tay cô ta từ đầu đến cuối. Vậy nếu tay tôi giữ cô ta suốt như vậy thì tôi lấy tay đâu để cởi đồ và đeo bao su như lời cô ta tố cáo là tôi dùng bao cao su?

Thứ tư, cả camera của khách sạn và nhân viên lễ tân đều xác nhận là chúng tôi xuống trả chìa khóa trong thái độ bình thường, người cầm chìa khóa trả là cô ấy. Và cô ấy vẫn vui vẻ để tôi đưa về nhà. Cô ấy nói là vì sợ bị tôi dọa giết bằng... mấy cây cọ vẽ đó nên phải đi về chung với tôi.

Tuy nhiên nhiều người ngờ rằng ở đây có sự đồng thuận nào đó trong quan hệ sau đó dẫn đến việc khúc mắc và kiện cáo.

- Tôi nhắc lại là giữa tôi và cô Phượng không hề có chuyện quan hệ gì ngoài công việc. Người ta nghĩ nam nữ ở chung trong một phòng kín, đặc biệt là người nữ lại khỏa thân thì dễ xảy ra chuyện ấy. Với ai thì không biết nhưng điều ấy là nực cười với tôi vì trong suốt 14 năm tôi đã vẽ cho cả trăm người người đẹp Việt Nam và nước ngoài trong tình trạng khỏa thân, đặc biệt họ đều là những người xuất sắc quyến rũ gấp 10 lần cô Phượng mà đâu có điều gì xảy ra. Có một điều người ta không nghĩ đến là khi tiếp xúc với thứ gì nhiều quá thì sẽ bị bão hòa và mài mòn cảm xúc. Tôi liên tục phải làm việc với các người đẹp trong tình trạng khỏa thân nên quen quá rồi, có gì đâu lạ nữa để phải vừa gặp đã rung động, lại còn rung động đến mức không kìm chế được mà phải đánh đổi cả danh tiếng, sự nghiệp và đối diện với pháp luật để cưỡng hiếp một người như cô Phượng.

Vậy theo anh tại sao cô Phượng lại làm như vậy?

- Tôi vốn dĩ không thích đoán mò mặc dù trong thâm tâm tôi có một vài giả thiết, nhưng đó là ý kiến rất một chiều cá nhân nên tôi xin không được nói ra, tôi chỉ khẳng định được rằng, đây là một sự vu khống vô căn cứ và đằng sau những lời vu khống đó không thể nào là một mục đích tốt đẹp. Đây là một bài học lớn cho tôi về cách thức tuyển chọn đối tác làm việc bởi nếu như mọi khi, tôi làm việc với những người có tên tuổi, có đạo đức và nhân cách tốt thì đâu có vấn đề gì xảy ra.

Nếu phía điều tra đã có kết luận chính thức rằng anh vô tội và sự thực đúng là như vậy thì anh hoàn toàn có quyền kiện ngược lại cô Phượng?

- Đối với cô Phượng tôi hoàn toàn có thể kiện cô ta vì tất cả mọi hồ sơ của cô ấy tôi đã lập vi bằng, nhưng ngay từ đầu trong bản tường trình với công an và cả trong cuộc đối chất tôi đều nói rằng tôi chỉ cần cô ấy phải xin lỗi, trừ phi hành động ngoan cố của cô ta buộc tôi phải làm như vậy. Có ai đó nói rằng tôi phải đòi lại công bằng cho tôi. Như vậy không lẽ họ đấm tôi một cái rồi tôi lại đấm lại họ một cái thì đó là công bằng? Điều quan trọng nhất là sau những câu chuyện này tôi đã ớn đến tận cổ và không bao giờ muốn nhắc đến tên cô ta thêm một lần nữa. Trong những ngày khốn khổ vừa qua, nhiều lúc tôi đã nghĩ kẻ gây chuyện này cho mình phải trả giá đắt, nhưng giờ đây mọi chuyện đã xong, cái tôi cần đã được minh oan, và tôi chọn cách ứng xử đúng như con người của tôi.

Tôi cũng thôi không uất ức về những thóa mạ vô căn cứ trên mạng nữa. Tôi không thể nào hiểu nỗi thời đại này con người ta lại có thể dễ dàng chà đạp nhau như thế. Khi sự việc xảy ra tôi đã phải đóng Facebook lại vì nhận được không biết bao nhiêu lời lẽ thô tục, trong đó có cả những trí thức mà trước đây tôi có chút ngưỡng mộ vì sự công minh của họ. Tại sao một kẻ cướp tiền thì ai cũng đồng ý phải vào tù nhưng người ta lại nghĩ cướp đi danh dự của người khác là chuyện nhỏ. Nhiều người có thể chỉ cần một năm là trở nên giàu có nhưng danh dự và uy tín phải mất nhiều năm, thậm chí như tôi là vài chục năm gây dựng. Có phải người ta coi tiền mới là giá trị, còn danh dự chẳng đáng một xu nên mới thỏa thích chà đạp người khác? Rồi đến khi vu khống xong, thóa mạ xong thì họ đứng dậy đi làm việc khác mà chẳng phải gánh vác bất kỳ một hệ lụy nào, cứ như thể đấy chỉ là một trò giải trí. Khi sự việc kết thúc và kết luận đã rõ ràng rằng tôi là người vô tội nhưng tôi chưa nhận được bất kỳ một lời xin lỗi nào từ những kẻ đã đưa ra nhận định hồ đồ về sự việc.

Sau sự việc này liệu anh còn theo đuổi nghệ thuật body painting hay anh đã quá sợ rồi?

- Tôi vẫn tiếp tục làm công việc của mình và chắc chắn tôi sẽ có phương pháp để bảo vệ mình bằng việc kỹ càng hơn trong tuyển chọn đối tác.

Chúc anh tiếp tục thành công trong công việc sáng tạo của mình.

LĐO/Nội Hà (thực hiện)

 
 Từ khóa: Họa sĩ, Ngô Lực
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Xem nhiều nhất
Xem dự báo thời tiết tại
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 24
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 20
 
  •   Hôm nay 24 640
  •   Tháng hiện tại 303 313
  •   Tổng lượt truy cập 35 156 154
Thăm dò ý kiến

Bạn có nhận xét gì về lượng thông tin hàng ngày trên nguoivietinfo.ru